Iloveyousobad (ix) - end

2.1K 139 11
                                    

Một năm nọ em nói,

em muốn thương chị

Là lời yêu chân thành nói bằng trái tim người con gái chập chững bước qua tuổi hai mươi.

Nàng mỉm cười khe khẽ, hỏi lại, em có thể không

Em lắc đầu, cố chấp giấu nhẹm sự tuyệt vọng hèn nhát của bản thân

Dù chỉ là trong giấc mơ

Cũng muốn trao cho em những cái ôm nồng nàn, đưa tay ôm lấy gương mặt em, ngắm nhìn em đắm say





Vài năm trước kia, có khoảng thời gian Kang Seulgi luôn u buồn. Cậu thường xuyên lang thang tới khuya, kết giao bạn bè, hứa hẹn rất nhiều, hy vọng có thể tìm được giải pháp để lấp đầy trái tim trống rỗng của mình.

Nhiều lúc Kang Seulgi chỉ muốn yêu. Cậu cho rằng nếu yêu, có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn chăng.

Nhưng tất cả lại trở về con số không, vô phương vô hướng, không có điểm về.

Rồi chứng rối loạn ngôn ngữ bất ngờ ập tới, đầu óc cậu lúc này bắt đầu xáo trộn, mâu thuẫn, tranh đấu với nhau. Cho nên có những điều Kang Seulgi buột miệng nói ra, nhưng thực chất chúng chưa bao giờ nằm trong đầu cậu.

Khổ sở như vậy, cậu dần dần đẩy người khác rời xa mình.

Năm 18 tuổi.

Kang Seulgi từng bắt chuyến xe đi một quãng đường dài từ nhà tới chỗ của Bae Joohyun. Xuất phát trong đêm, xuyên qua tĩnh lặng tĩnh mịch và muôn vàn cảnh vật. Tùy hứng và ấu trĩ. Cậu chỉ muốn đến đó và nhìn thấy nàng cười. Sau ba mươi phút, cậu sẽ về ngay.

Ngay cả gặp nhau cũng không cần, chỉ cần nhìn thấy nàng là đủ rồi.

Thời gian trôi qua, có những thứ đã vỡ nát. Nhưng nó phản chiếu lại thuở nhiệt huyết của tuổi 18, ngay cả màn đêm tịch mịch cũng không thể ngăn cản người ta truy cầu hạnh phúc.

Sau này ảo tưởng bị xé toạc, đối mặt với hiện thực sáng bóng như thủy tinh, Kang Seulgi rốt cuộc cũng thông suốt một số chuyện. Kang Seulgi nghĩ rằng, con người cũng chỉ là một loại sinh vật sống trên vũ trụ, khi đã thích ứng với môi trường sẽ trở nên mạnh mẽ. Nếu không thích ứng được, kết cục sẽ là cái chết. Chỉ thế thôi.

Cậu đã quen dần với nhiều thứ, kể cả việc nhận thức được tuổi trẻ trong trẻo của mình đang chết đi một cách chậm rãi.

Hai người ngồi trên tầng thượng của tòa chung cư, chậm rãi tưởng niệm về ngày xưa.

Cả thế giới ngoài kia bỗng bao la và rộng mở biết nhường nào.

Bae Joohyun cầm miếng bánh mì ngọt dang dở trong tay, Kang Seulgi ngồi bên cạnh hớp một ngụm nước trái cây. Hai người ngồi trên một khối đá vuông lớn chính giữa sân thượng, chân không chạm mặt đất.

"Seulgi" nàng gọi người kia

Kang Seulgi quay sang nhìn nàng, gương mặt không có lớp makeup của cậu trong sáng và ngây thơ đến lạ, đến độ Bae Joohyun cảm thấy trong lòng có một nỗi đau đáu khó hiểu không thể nói thành lời.

[SEULRENE] CAFFEINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ