Iridescent Girl

2.7K 213 7
                                    

Cậu nói,em là cô gái óng ánh sắc màu của chị.


Buổi sớm, Kang Seulgi mỉm cười với Bae Joohyun như cậu vẫn thường làm mỗi khi thức dậy. Một cách uể oải và lười biếng,đôi mắt híp lại kéo thành một đường chỉ dài, khóe miệng bên phải nhếch cao hơn bên trái một chút.Rồi đột nhiên Bae Joohyun có ham muốn được nhấn môi mình lên nụ cười dịu dàng đó.Nàng giữ chăn ngang ngực,chống tay lên giường ấn môi mình lên môi cậu.

 Mắt Kang Seulgi khẽ nheo khi luồn bàn tay vào mái tóc bông mượt của Joohyun, khiến ấm áp lan tỏa đến từng ngón chân nàng và khiến chúng cong lại thích thú. Cậu kéo Bae Joohyun sát lại người mình,những ngón tay kéo chăn khỏi người Joohyun rồi áp chặt hai thân thể lõa lồi lại với nhau. Cậu hôn lên cổ Joohyun,kéo chiếc lưỡi xuống xương đòn và ngực nghịch ngợm cắn mút hít hà hương vị của tình nhân.

Joohyun đẩy ngực Seulgi, cố che đi vệt hồng trên má và rời khỏi giường rồi choàng chiếc áo ngủ,còn Kang Seulgi vẫn đang mải cười khúc khích cuộn tròn trong tấm chăn như trứng cuộn.

"Chào buổi sáng" giọng nói trầm ồm của Kang Seulgi như bị bóp nghẹt dưới tầng tầng lớp lớp chăn cậu quấn quanh người.Bae Joohyun chỉ ậm ừ vài tiếng đáp lại rồi đến gần cửa sổ mở bung hai cánh ra. Thu đang tới, tán lá cành cây mọc bên cửa sổ dần chuyển sang tông nâu vàng mộc mạc. Nàng rướn người ra ngoài, để từng ngọn gió vò rối mái tóc đen mỏng và ướp lạnh hai bên gò má.

Bae Joohyun thích thú đắm mình trong cái dịu mát của sáng sớm, nhắm mắt để không khí se lạnh ve vuốt khuôn mặt và len lỏi qua mái tóc, hệt như những ngón tay thanh mảnh dịu dàng của tên đang nằm trên giường đằng kia.

"Làm bữa sáng cho em đi" Kang Seulgi nói khi vẫn đang nằm ườn trên giường. "Một tô mì xúc xích trứng chua cay và nước cam ép, kèm theo một bát Froties và một cốc sữa nữa, sữa tốt cho chị lắm ấy, chị nên uống nhiều–"

"Mơ à? Chị là con sen nhà em chắc!" 

"Vậy thì vào giường với em, vẫn còn sớm lắm mà." Kang Seulgi nhẹ nhàng đáp lại. Còn Bae Joohyun thì quay người đến bên giường để cằn nhằn về chuyện 10 rưỡi là gần trưa rồi chứ chả còn sớm sủa gì nữa.

Đột nhiên Kang Seulgi kéo tay Bae Joohyun ngã xuống giường rồi nằm áp lên người nàng,cậu vuốt ngược tóc ra phía sau,khẽ mỉm cười. 

Trái tim Joohyun như thể giãn rộng ra gấp đôi và muốn xé toang lồng ngực nàng.Tấm chăn mềm mại vắt hờ hững trên bờ vai rắn rỏi, trễ nải buông xuống cánh tay săn chắc và nụ cười cậu hướng về phía nàng thực sự quá đẹp đẽ. Bỗng dưng cổ họng Bae Joohyun như bị thít chặt lại, mọi câu chữ đều bị lạc lối trong mê cung vô tận nào đó.Nếu dám thành thật với bản thân,Bae Joohyun có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy bất cứ cô gái nào đẹp hơn Kang Seulgi của nàng. Hoàn toàn không phải chỉ do Seulgi đôi lúc cool ngầu đôi khi nữ tính, mà mọi thứ của Seulgi đã lôi cuốn và hấp dẫn nàng, sâu sắc hơn bất kì ai, bất kì điều gì, và chúng khiến mọi định kiến thông thường đều bị bóp méo và trở nên vô nghĩa.  

Sự nhận thức rằng nàng đang yêu Kang Seulgi đến một cách vô cùng tự nhiên và gần như quá dễ dàng. Nó tự hiện ra vào một ngày nọ, lặng lẽ và nhẹ nhàng, hệt như một nhân vật bí ẩn bước ra từ sau tấm màn che và hoàn toàn không giống những gì người ta vẫn miêu tả. Nó không khiến cảm giác như đùng một lúc cả nghìn thứ cảm xúc đột ngột đổ ụp xuống trái tim khốn khổ, bởi nàng luôn biết rằng đằng sau tấm rèm kia che giấu thứ gì đó, và nàng chỉ cần bước đến.

"Chị Joohyun! Em đóiiiiiii "

Bae Joohyun sực tỉnh,thân thể lâng lâng như bước ra từ cơn chiêm bao.

"Thiệt tình,giờ thì biết chị là con sen của ai rồi đó" Kang Seulgi thầm rủa Kim Yerim rồi đổ người sang một bên. Bae Joohyun bật cười,ngón tay đùa nghịch cằm cậu như cưng nựng một chú chó con

"Em mau dậy đi,chị nấu mì chua cay với xúc xích trứng cho ăn"

"Và cam ép nữa. Hai quả trứng nha "

"Em ăn gì mà lắm thế!" Bae Joohyun nhíu mày phàn nàn

"Chị không biết đêm qua em mệt đến mức nào đâu" Kang Seulgi làm trò đáng thương,bày ra dáng vẻ xụi lơ

"Im miệng đi,em làm gì mà mệt" 

Kang Seulgi giơ 3 ngón bên bàn tay phải,chu môi than thở "Chúng thật sự rất mỏi đó"

Bae Joohyun xấu hổ,cong miệng đạp Kang Seulgi "Nói tầm bậy tầm bạ!"

"Hahahaha..." Kang Seulgi bật cười sằng sặc,nhích đến kéo tay Bae Joohyun,nói ra lời nói sến súa mà cậu đã dùng nhiều đến nỗi muốn mòn rụng "Em yêu chị"

Bae Joohyun  níu chặt lấy tấm chăn choàng lên người Seulgi như thế nó là cuộc sống của nàng, nàng cố níu giữ từng âm tiết trong mỗi câu chữ, lặng lẽ nâng niu đặt chúng vào một ngăn kéo trong trái tim mình - những điều nhỏ nhặt khiến nhịp tim nàng run rẩy

Kang Seulgi ở ngoài rất ngốc,chỉ toàn để yên cho Kim Yerim hay Park Sooyoung đè đầu cưỡi cổ đem ra làm trò cười,mỗi lần như vậy cậu đều chỉ cười xòa cho qua. Nhưng Kang Seulgi lại là người đặc biệt có sức hút trên sân khấu,mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn vào cậu,như thể hào quang của cậu là duy nhất - là kẻ trình diễn bằng cả tâm hồn phóng khoáng của mình. 

Cũng là Kang Seulgi,giờ đây hết mực dịu dàng yêu thương Bae Joohyun,không vướng bận,không đắn đo.

Nàng từng hỏi,đối với chị láu cá như vậy mà sao toàn để hai đứa nhỏ bắt nạt.

Cậu nói,em là cô gái óng ánh sắc màu của chị.

Suốt những năm tháng hoa niên cậu chỉ biết chạy trốn,chui lủi vào vùng tăm tối ngột ngạt của tiềm thức,cậu đã đánh rơi bản thân,thậm chí còn chôn vùi tình yêu tha thiết dành riêng cho Bae Joohyun.

Cậu bảo,em hối hận lắm. 

Nhưng cậu vẫn không thể thoát ra,cậu đã bị cuốn vào vòng xoáy của danh vọng,và nàng chấp nhận để mặc mình rơi xuống cùng với cậu.

Từ tận cùng kí ức,Bae Joohyun vẫn tìm thấy Kang Seulgi đút tay vào túi áo phao màu vàng tươi thùng thình thuở còn ngây thơ,giương lên ánh mắt cười cùng gò má tròn trịa. Nàng đứng lặng nhìn theo và không chớp mắt.

Nàng nhìn thấu nỗi sợ hãi, bất an, hoảng loạn, khao khát và tất cả mọi thứ trái ngược hoàn toàn với sự đẹp đẽ của Kang Seulgi. Bởi vì điều này đáng lý không được phép xảy ra, một cô gái không-được-phép-yêu-một cô gái khác.Bae Joohyun cũng có một khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ về mối quan hệ này,đã từng dằn lòng xoay lưng với nụ cười tươi sáng ấy. 

Nhưng rồi Kang Seulgi lại lên tiếng, bằng một tông giọng mềm mại hơn rất nhiều.

"Em yêu chị"

Hệt như bị thôi miên, Joohyun ngoan ngoãn tự động vùi sâu vào tấm chăn và cánh tay ấm áp rộng mở của Kang Seulgi. Ngay bây giờ, nàng có thể cất đi nỗi sợ hãi của mình để nghỉ ngơi và cảm thấy an ổn, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.  


-------

Shot này dành tặng cho chị @HyunGi10293 vì sự nhiệt tình cmt của chị,đúng như lời hứa nhé,dù không real lắm...hmmm nhưng em đã cố hết sức rồi hihi.Em cảm ơn chị nhiều :")))

Chúc các cậu ngủ ngon <3 

[SEULRENE] CAFFEINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ