Late Night Talk

2K 196 7
                                    

Dạo này Bae Joohyun cảm thấy có chút đơn độc. Sắp tới là tuần comeback nên mọi người đều bận cả, mấy đứa nhỏ đi từ công ty về cũng lo tắm rửa, chăm sóc da nhẹ nhàng rồi lên giường ngủ ngay. Nàng cũng mệt mỏi như vậy, nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy buồn chán. Một hôm Bae Joohyun nằm sấp trên giường, ngón tay lướt laptop trong vô vọng tìm kiếm điều gì hay ho thì thấy trên trang Reddit có đăng tấm hình ban công của một người được trang trí rất xinh.

Thế là trong đầu nàng lại xuất hiện sở thích trang trí ngoài trời. Mấy ngày trước Joohyun lên Amazon đặt mua vài món đồ phục vụ cho thú vui của mình.

Vì lịch tập dày đặc ở công ty nên nàng chỉ tranh thủ thời gian vào ban đêm, sau khi công việc đã xong xuôi. Vì thời gian rảnh nàng cũng lười ra ngoài, nên đêm nay rốt cuộc Bae Joohyun đã trang trí xong góc ban công nhỏ của nàng.

Đó là một khoảng sân rộng hơn 20m vuông, được lấp đầy bởi một bộ bàn ghế sopha, vài chậu cây nhỏ, một lọ hoa trên bàn và một dây đèn trên đầu được giăng ra khắp sân.

Nàng bật công tắc, ngả người xuống sopha, ôm lấy một chiếc gối vào người rồi thoải mái ngắm nhìn thành quả của mình.

Mùa thu ngày càng đằm hơn trong lặng lẽ. Trong dòng chảy thời gian, Bae Joohyun có cảm giác thân thể mình như đang từng chút từng chút một trở nên trong suốt. Nàng cố gắng không nghĩ đến chuyện gì, nhưng tất nhiên không thể gạt nó ra khỏi đầu. Chỉ cần có một khoảng chân không lập tức sẽ có thứ để lấp đầy nó. Nhưng giờ đây, ít nhất nàng cũng không thấy cần thiết phải phiền lòng vì thứ gì.

Trong những đêm dài khó ngủ, nàng nhớ đến Seulgi. Khi nàng nhắm mắt, kí ức về những lần ôm ấp thân thể hiện lên trước mắt rất sống động. Thân thể hai người đều mềm mại, mịn màng, ấm áp đến nhường nào. Kang Seulgi thì săn chắc hơn, nên lúc nào nàng cũng cảm thấy an tâm trong vòng tay của cậu. Thực sự rất vững chắc. Nàng tưởng tượng hai cánh tay của người đó ôm lấy mình.

Em đã thực sự trong tầm với.

"Ưm hưm"

Bên kia cửa Kang Seulgi đứng đó, khoanh tay dựa người vào tường, đảo mắt nhìn thành quả của Joohyun rồi cười cười nhìn nàng

"Chà, kỳ công thật!"

"Ừ, xinh nhỉ" Joohyun thỏa mãn với công sức của mình, sau đó đột nhiên nhìn giờ trong điện thoại mới giật mình nhận ra đã 1 giờ đêm rồi "Em chưa ngủ sao mà ra đây?" nàng hỏi

Tay Kang Seulgi thắt chặt vạt áo khoác, trời đã cuối hạ rồi, ban đêm có gió nên bên ngoài cũng rất lạnh. Cậu chậm rãi đi vào ban công, bên ngoài đã tắt hết điện chỉ còn vài ngọn đèn đường, ánh sáng mờ mờ của dây đèn trên đầu làm cảnh tượng có chút mơ hồ.

Bae Joohyun nhận ra trên tay Seulgi là một khay có hai cốc nước, thấy cậu ngồi xuống sopha cạnh mình rồi, nàng hỏi

"Gì vậy?"

"Sữa nóng" Kang Seulgi vừa nói vừa lấy để khay nước xuống bàn "Em chỉ pha nước nóng trong bình giữ nhiệt với sữa đặc thôi, cũng không ngọt lắm đâu, tại em lười bỏ sữa tươi vô lò vi sóng quá"

Joohyun bật cười "Cảm ơn em, một cốc sữa nóng làm mình dễ ngủ, nhỉ?"

Cậu đưa một cốc cho Joohyun, sau đó cả hai cùng hớp một ngụm, còn có thể tưởng tượng rõ ràng dòng chảy của sữa ấm từ thanh quản xuống dạ dày.

Tự dưng cảm thấy ấm lòng.

"Sao giờ này còn chưa chịu ngủ hả?" Joohyun đặt cốc sữa xuống bàn

Kang Seulgi ngồi vắt chân, tạo tư thế đối diện với người bên cạnh. Cậu lắc lắc cốc sữa trên tay, cười bảo

"Em chưa buồn ngủ thôi, còn chị?"

"Chị cũng thế"

Im lặng được một lúc, Seulgi lại lên tiếng

"Lâu rồi chúng ta chưa ngồi nói chuyện thoải mái như thế này ha"

"Ừa, cũng rất lâu rồi"

"Nhìn đi nhìn lại thì chúng ta thật sự đã rất lớn rồi. Nhiều trách nhiệm hơn, nhiều niềm vui hơn nhưng cũng nhiều nỗi buồn hơn. Ngày xưa còn làm thực tập sinh thì toàn ở dưới tầng hầm luyện tập, lâu lâu mới có buổi ra ngoài đi ăn uống ở những chỗ rẻ tiền. Sau này debut thì cũng như thế, có điều lại phải dè chừng hơn lúc còn thực tập sinh, nhưng vẫn ngây ngô như ngày đó. Nghĩ lại, đến giờ chúng ta dường như đã thay đổi thành một người khác rồi"

Joohyun vân vê vạt áo thun "Ừ, càng nhiều tuổi thì càng nhiều ký ức, có lúc đi ngang những nơi chúng ta từng ở lại làm chị thấy bồi hồi, cảnh còn mà người thì tan biến, giống như hiện tại dù kiếm ra nhiều tiền nhưng lại không thể đổi lại tháng ngày vui vẻ như trước kia được nữa"

Seulgi nhìn nàng

"Hyun, em thương chị"

Không khí trong phổi Joohyun nặng trĩu, làn môi khô khốc khiến nàng không thể cất tiếng thành lời.

Kang Seulgi bật cười

"Chị không biết nó khó khăn thế nào đâu, khi không thể chạm vào chị, được nhìn thấy chị, nói chuyện với chị mà phải dặn kiềm lòng, phải giữ chặt mấy ngón tay co giật của mình để không thể ôm lấy chị. Nói ra thì rất khốn khổ, nhưng em cần nó đến mức tồi tệ như vậy đấy. Chị không biết nó khó khăn thế nào đâu"

"Seulgi à"

Bae Joohyun nhớ về cô bé 17 tuổi mặc bộ đồng phục màu vàng, đứng dưới ánh nắng mặt trời với khuôn miệng cười thật tươi. Cô bé từng ở trong tiềm thức nàng trong suốt thời gian dài, và giờ đây đã tan biến.  

"Không cần cảm thấy có lỗi đâu" Seulgi nhạt nhòa nói, ánh mắt không còn vui vẻ như thường ngày nữa.

Joohyun nhìn cậu đột nhiên muốn rơi nước mắt, Seulgi của nàng, Seulgi của nàng...

"Sẽ tốt biết bao...nếu chúng ta quên đi mọi chuyện và bắt đầu lại từ con số 0..."

"Có những điều chỉ có thể tiến về phía trước, không thể quay ngược lại phía sau, Hyun à" ban đêm, trên ghế sopha, nàng nghe giọng cậu như đánh vần từng từ một

Họ không nói gì nữa. Lần này Kang Seulgi đặt cốc sữa xuống bàn, nhìn bàn tay run rẩy của Bae Joohyun.

Nàng như không còn sức lực nào trên người, như thể có ai đó ở sau lưng đã nhẹ nhàng rút mất một cái nút và nàng ngưng hoạt động. Joohyun nhìn mãi vào lòng bàn tay và những ngón run rẩy của mình, thật lâu, thật lâu cho đến khi bàn tay kia đặt lên tay nàng.

Seulgi kéo nàng vào trong chiếc áo khoác cậu mặc trên người, để nàng vùi đầu vào hõm cổ cậu và xoa dịu nàng.

"Đôi khi cũng chẳng cần hứa hẹn gì cả, em cũng mệt rồi"

[SEULRENE] CAFFEINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ