Điều tốt đẹp trong đời

2.2K 181 10
                                    

"Nhậu đi." 

Thế là sàn nhà của kí túc xá bắt đầu được bày ra: nồi mì kim chi, lòng nướng, trứng chiên, bia, nước ngọt, rượu..., là tất cả những gì còn sót lại trong nhà. 

"Nào nào, hôm nay chúng ta mở tiệc vì hai lý do: thứ nhất là tour Bắc Mỹ sau mấy chục ngày chuẩn bị đã thành công mỹ mãn, thứ hai là tổ chức tiệc sinh nhật cho Seulgi, dù muộn một xíu. Bé Kang Seulgi nhớ hôm nay không say không được đứng dậy nha hehehe." Wendy vừa nói vừa nâng li mời bốn người còn lại

"Chị coi chừng nha, chị mà chuốc say Seulgi unnie thì có người xử đẹp chị đó" Sooyoung vừa đưa li bia lên miệng, vừa cười cười nhìn sang "người chị thiện lành" đang ngồi xem xét tình hình bia rượu trên sàn.

"Ừ, chị xử em trước đó" Bae Joohyun liếc xéo Park Sooyoung làm cả đám cười lớn, sau đó quay sang người ngồi cạnh "Uống vừa vừa thôi nha"

"Biết rồi" Kang Seulgi nheo mắt, sau đó thoải mái cụng li 

1 tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua. Tiếng nói chuyện cùng tiếng cười lã giã tràn ngập căn hộ. Họ uống hết bia rồi đến rượu, đôi khi còn cao hứng hát chung một bài. 

Bae Joohyun nằm gối đầu trên đùi Kang Seulgi bấm điện thoại, nàng không uống được nhiều và cũng không muốn uống. Trong phòng khách Kim Yerim đã gục ngã, dựa vào thành sopha ngủ từ lúc nào không hay, còn Park Sooyoung thì choàng vai Son Wendy lè nhè nói gì đó, trong khi Wendy gãy đến mức hai mắt díp lại không mở ra nổi nữa. Chỉ có Kang Seulgi là tỉnh táo nhất trong đám người này, cậu chỉ biết nhìn mấy đứa nhỏ nhà mình say xỉn rồi bật cười

Bae Joohyun ngước lên nhìn gương mặt phiến hồng của người yêu, tranh thủ ba người kia không để ý đến mình, liền buồn chán đưa tay lên còn miệng thì lẩm nhẩm "Bóp dú bóp dú"

 Bae Joohyun sau khi giở trò dê xòm thì nhanh chóng thu tay về, đôi mắt Kang Seulgi lờ đờ nhìn xuống con mèo nhỏ đang nằm trên đùi mình, trên miệng vẫn nở nụ cười.

"Sao?" nói rồi cậu cúi xuống hôn lên môi nàng

"Chị buồn ngủ á" Bae Joohyun che miệng ngáp ngắn ngáp dài

"Chắc tụi nó không uống nổi nữa đâu"

"Ừa" 

Cho nên ngay lập tức Bae Joohyun quyết định lẳng lặng tranh thủ dọn dẹp một chút, đứng dậy đem chén đĩa dơ trên sàn đem bỏ vào bồn rửa. Kang Seulgi mang ba con người say khướt kia về giường, sau đó ra ngoài phòng khách giúp nàng lau sàn nhà. Đợi đến khi Bae Joohyun vừa rửa xong đống chén đĩa thì Kang Seulgi cũng vừa sạch sẽ bước ra ngoài phòng tắm. 


"Đi ngủ thôi." Bae Joohyun từ phía sau ôm lấy lưng cậu, cậu dịu dàng mỉm cười rồi hôn lên môi nàng. 

Kang Seulgi không thích uống rượu, vì nó chỉ tàn phá cơ thể cậu. Nhưng mỗi khi dùng thì sẽ làm cho tâm trí trở nên trống rỗng, không cần phải suy nghĩ điều gì nữa.

Hai mươi lăm tuổi, Kang Seulgi đã in đậm dấu vết phong trần và trưởng thành. Thỉnh thoảng cậu có nhớ về ngày xưa, những kỉ niệm ngày nào bỗng dưng trở lại.

Kang Seulgi khẽ đặt Bae Joohyun xuống giường, âu yếm ôm lấy nàng. Họ cứ hôn nhau, chầm chậm như thể thời gian ngừng trôi. Trượt nụ hôn xuống làn da trên cổ nàng trắng ngần, giữ chặt nàng trong chính cơ thể mình, làn hương nơi nàng tỏa ra khiến Kang Seulgi ngây ngất. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nàng, rồi luồn tay vào trong quần ngủ của nàng ve vuốt khi đôi môi vẫn không ngừng hôn lên đầu ngực nàng. Bae Joohyun rên lên khi khoái cảm tràn trong người mình bắt đầu tuôn ra bên ngoài, nàng cảm nhận hơi ấm đang xâm chiếm mình khi nàng bắt đầu trở nên trần trụi, khi ngón tay cậu trượt vào bên trong nàng.

"Em yêu chị"

 Một ngày mùa xuân, thời tiết này có thể làm người ta cảm thấy rất hạnh phúc. Kang Seulgi cũng vậy, nhiều khi cậu cũng cảm ơn vận mệnh vì đã trao cho cậu ba điều. Điều thứ nhất là được yêu thương. Điều thứ hai là được thực hiện giấc mơ. Điều thứ ba, là gặp gỡ Bae Joohyun.

Trong thế giới mênh mang này, đó là ba thứ tốt đẹp nhất cậu không nỡ quên đi. 

[SEULRENE] CAFFEINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ