Iloveyousobad (vi)

1.3K 130 4
                                    

Một ngày, Bae Joohyun thuê căn nhà bên cạnh bờ biển với tông màu nhợt nhạt và mọi bức tường gần như được làm bằng kính. Ánh nắng nóng bỏng trên tấm lưng trần đánh nàng thức dậy. Buổi sáng muộn, có lẽ là đã trưa rồi cũng nên. Bae Joohyun mở mắt, tấm rèm xếp li bồng bềnh làm dịu đi ánh nắng nên nàng không hề chói mắt. Nàng thoải mái nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, nhìn sang bên cạnh con người đang ngủ say, Kang Seulgi êm đềm nằm ngửa, duỗi cánh tay khẳng khiu dưới cổ nàng.

Người Kang Seulgi tuy săn chắc nhưng rất gầy, gầy đến lộ cả xương. Tuy người cậu mỏng nhưng cực kì cứng cáp.

Hôm nay trời lộng gió. Nàng khép nép, gối đầu lên người Kang Seulgi, vòng tay ôm chặt cơ thể cậu, dụi mặt vào lồng ngực cậu, cắn lên bờ vai đẹp như tượng điêu khắc của cậu. Kang Seulgi không mở mắt, nghiêng mặt để nụ hôn của nàng lấm tấm rơi trên gò má cậu, siết chặt nàng trong vòng tay như ôm cả đất trời.

Thế giới của Kang Seulgi và Bae Joohyun trước kia đều nằm gọn bên trong căn hộ kí túc xá. Bước ra khỏi nơi đó, Kang Seulgi đều trở thành con người thận trọng luôn giữ khoảng cách với nàng, lạnh nhạt đến mức đáng giận. Nhiều khi lòng nàng đau như cắt, nàng đố kỵ với những người gần gũi cậu, nàng giận cậu, hờn cậu ghê gớm. Bae Joohyun từng phát tiết, từng vùng vằng, từng khua khoắng loạn xạ khi Kang Seulgi cố ôm nàng với vẻ xoa dịu chân thành. Lần nào cũng vậy, Kang Seulgi luôn kiên nhẫn với nàng, cậu âu yếm nàng trong lòng và tha thiết rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt nàng. Rồi nàng suy nghĩ về những điều trăn trở của cả hai, nàng lại dịu đi, nàng hiểu vì đâu mà Kang Seulgi phải làm vậy và nàng cần phải kiên nhẫn giống cậu.

Ngắm nhìn một hồi, nàng chợt nghĩ đến lý do tại sao mình lại dựa dẫm vào Kang Seulgi nhiều như thế, cậu không phải người yêu của nàng, càng không phải là người nàng chọn để gửi gắm cả đời. Không thiếu những người đàn ông đàn bà đẹp hơn Kang Seulgi, và Bae Joohyun có thể cặp với bất cứ ai mà nàng muốn. Nhưng Kang Seulgi luôn có thứ gì đó có thể làm rung động tận đáy lòng nàng. Một thứ tinh tế gây nên những cộng hưởng sâu thẳm.

Bae Joohyun và Kang Seulgi rất thích cùng nhau đi biển. Mỗi lần muốn đi đâu, địa điểm đầu tiên trong đầu là phải có biển. Kang Seulgi bảo, em thích nghe tiếng sóng biển vỗ xào xạc, còn Bae Joohyun thì mê mẩn cái vẻ đẹp hoàng hôn xế chiều giữa lòng biển rộng. Vài năm trước khi nhóm có lịch trình diễn ở nước ngoài, nàng và Kang Seulgi nổi hứng ra biển cùng nhau, ngồi trên bãi cát để nước biển chạm tới ngón chân, uống bia và ngắm vẻ đẹp thần tiên của cảnh chiều tà ở đó. Mọi vật thấm đậm một màu đỏ rực - dòng nước, bãi cát, bàn tay nàng, bàn tay cậu, mặt nàng, mặt cậu...

Giữa cảnh hoàng hôn choáng ngợp ấy, Kang Seulgi dịu dàng hôn lên mu bàn tay nàng, và nàng rung động tận đáy lòng. Từ bao giờ không hay, suy nghĩ về một Kang Seulgi sẽ mạnh dạn thể hiện tình cảm với nàng ở bên ngoài là một nỗi khao khát đã tự động hình thành trong tâm thức Bae Joohyun, trước đó nàng từng quên đi mất sự tồn tại của khát khao khờ dại ấy, đã quên mất bao nhiêu năm mình có loại tình cảm đáng thương như thế. Cái mà Kang Seulgi khuấy động trong nàng là một phần bản ngã đã ngủ thiếp bấy lâu, đánh thức nỗi buồn đau đớn nàng chôn chặt trong tim đến mức nàng suýt khóc òa lên lúc đó. Dẫu biết chỉ ở những nơi xa lạ như thế này, Kang Seulgi mới dám làm điều đó, vậy mà nàng lại không bao giờ từ bỏ được cậu.

[SEULRENE] CAFFEINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ