Complexity

5.5K 320 14
                                    

"Seulgi..."

Kang Seulgi đang nằm trên sopha vừa ăn trái cây vừa xem tivi, nghe tiếng Joohyun gọi liền ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy. Joohyun lửng thửng đi tới, bộ đồ ngủ trên người xộc xệch, cau có xoa xoa đầu ngồi xuống sopha

"Chuyện gì vậy?" Seulgi ngồi dậy nhìn bộ dạng ngái ngủ của Joohyun

"Chị đang buồn ngủ muốn chết mà con nhóc Yerim cứ chơi game rồi hú hét điên cả đầu..." Joohyun phụng phịu nói, giọng nói trẻ con của cô ấy làm Seulgi cảm thấy người trước mắt cực kì đáng yêu. Seulgi mỉm cười, xé một miếng quýt đưa trước miệng Joohyun

"Chị ăn đi"

Joohyun nhíu mày nhìn Seulgi, sau đó ngậm miếng quýt Seulgi đưa cho. Seulgi cười cười vỗ vai Joohyun hai cái rồi quay lại với bộ phim yêu thích trên tivi

"Xem phim gì vậy?"

"Yêu tinh"

"Em chuẩn bị chuyển sang thích tiền bối Gong Yoo rồi đúng không?"

"Chắc vậy"

Seulgi nhéo má Joohyun, mặc dù đối phương lớn tuổi hơn nhưng cậu đặc biệt thích làm mấy hành động trêu chọc người này. Seulgi cần phải có thời gian để cảm thấy hoàn toàn tự nhiên với một ai đó, có lẽ vì đã gắn bó với nhau hơn 7 năm trời nên đối với họ chuyện này cũng không thành vấn đề.

Vì vậy hiện tại Joohyun hoàn toàn thoải mái vòng tay qua eo Seulgi kéo hai người lại gần nhau hơn, và cậu cũng rất tự nhiên đưa tay ôm lấy vai Joohyun lúc ngồi trên ghế sôpha, xem một bộ phim, cảm giác như những việc đó đã làm mỗi ngày trong cuộc đời mình.

Vẫn có một ranh giới không thể vượt qua, nhưng họ lại hiểu rất rõ về nó mặc dù thực tế thì không ai đả động gì đến hết. Không thân mật với nhau một cách quá mức, nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

Vô cùng.

Ngọt ngào.

Một buổi tối Seulgi trở về từ công ty, vào trong kí túc xá thì chỉ thấy mỗi Joohyun.

"Mấy đứa kia có lịch trình sao?"

Joohyun ngước lên nhìn Seulgi một cách đờ đẫn rồi từ từ gật đầu "Ừ" giọng nói rất mơ hồ, cô ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác đã được Seulgi cởi ra và vắt lên thành sopha. Đột nhiên Joohyun vòng tay qua cổ Seulgi, cả người như dựa hẳn vào cậu

"Hôm nay em ở công ty luyện tập sao?"

Seulgi gần như hoá đá vì hành động đột ngột đó, theo bản năng lùi lại vài bước cách xa. Joohyun nhận ra biểu cảm khác thường của Seulgi, giật mình rút tay về và khua khoắng liên tục "Xin lỗi. Chị không định làm thế. Um...." im lặng bao trùm cả căn phòng, rồi Joohyun phải hắng cổ họng của mình, ngó đi chỗ khác giấu khuôn mặt ửng lên màu hồng "Chị chỉ muốn ôm em...tại chị mệt quá...mà tại sao chị vẫn còn tiếp tục nói đến vấn đề này chứ." Joohyun cười, kiểu lo lắng và căng thẳng "Một ngày tồi tệ. Xin lỗi em".

[SEULRENE] CAFFEINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ