SIWTHYM

2.5K 197 3
                                    

Hôm nay cậu nhìn thấy nàng chạy qua trước mắt rất nhanh,mái tóc ngắn ngang vai bay lên trong gió,áo hoodie xám rộng bao bọc thân thể nàng trước gió lạnh.

Thật sự đẹp,sức sống của thanh xuân.



Gần 12 giờ,Kang Seulgi chào tạm biệt cậu ta.Trên cổ quấn chặt chiếc khăn choàng dày,cậu vẫy tay bắt taxi và rời khỏi.


Kang Seulgi thích nghe nhạc The Beatles,nghiện uống cà phê và bắt chuyện với người lạ.

Lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng đang đứng trước ban tuyển chọn thực tập sinh,từ trên xuống dưới thuần một màu đen,cất lên giai điệu của một bản tình ca u buồn.

Kang Seulgi đứng cách nàng một khoảng nhỏ.Người qua lại rất nhiều.Nhưng cậu vẫn an tĩnh đứng nhìn nàng như vậy. Cốc cà phê trên tay nguội lạnh lúc nào cũng không hay.

Nàng nói,em có thể gọi chị là Hyun.

Hyun là tên cắt từ Bae Joohyun.Người có thể khiến cậu yêu thích vĩnh viễn.


Kang Seulgi mở cửa bước vào kí túc xá,cuộc hẹn hiếm có với người đàn ông kia chỉ thoáng qua chưa đến 2 tiếng. Cậu chợt nhớ Joohyun da diết.

Đó là buổi tối khi cậu và Joohyun đang nằm cạnh nhau.Hôm đó trời không mưa,hoặc nếu có mưa thì cũng chẳng có gì bận tâm vì không khí vốn đã u buồn rồi.Dưới ánh sáng trắng trong căn phòng tĩnh lặng,cậu ngắm nhìn nàng,tóc nàng khi ấy còn dài,giống như búi tơ mềm mại,từng sợi từng sợi quấn lấy nơi trái tim khô cằn của cậu và vuốt ve nó.

Chỉ cần nghĩ đến nó,sự ân cần và dịu dàng ngắn ngủi trong khoảnh khắc cũng khiến cậu hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Nhưng Bae Joohyun đã nói,chúng ta kết thúc đi. Trong phút chốc cậu đã trở nên hốt hoảng.Nàng dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm của cậu,dịu dàng khe khẽ "Đừng khóc"

Kang Seulgi là người rất dễ rung động,nhưng lại không dễ yêu đương.

Có thời gian,cậu chỉ muốn làm một vài việc. Đóng kín thế giới của mình. Vẽ vài bức tranh. Nghe một bản nhạc. Không giao tiếp, không giải thích. Không quan tâm thừa thãi. Chỉ như vậy.

Cậu có cảm tình với người con trai kia,nhưng không phải là yêu.Có thể cậu ta đến đúng thời điểm trái tim tàn tạ Kang Seulgi đang cần sự bảo bọc,nhưng không đúng với cảm xúc của cậu. Chỉ đơn giản tâm tình trò chuyện với nhau để vơi bớt muộn phiền,Seulgi nghĩ thỉnh thoảng cậu ta quên nên thường nhắc lại "Tôi không yêu cậu và không có ý định yêu cậu.Cậu cũng nên như vậy"

Lời nói tuy tàn nhẫn nhưng thực lòng,ít nhất không khiến người đàn ông kia ảo tưởng như những người ngoài nhìn vào mối quan hệ đó và phát tán lời đồn.



Kang Seulgi ngồi một mình trong bếp,chống cằm nhìn đèn điện trong các phòng lần lượt tắt đi. Cậu có thói quen thích nhìn cảnh ánh sáng bị dập tắt và trở nên đơn độc một mình,với một hy vọng chân thành nàng sẽ đến bên cậu,vỗ nhẹ vai cậu và nhắc cậu đi ngủ giống như lúc trước. Nhưng suốt đêm chỉ còn mình cậu ngồi ngẩn ngơ trong bóng tối.

[SEULRENE] CAFFEINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ