Navillera

2.7K 182 23
                                    

"Khi người nhìn tôi

Tôi như chú mèo nhỏ tinh nghịch đuổi theo cánh bướm

Cánh bướm xinh đẹp của tôi bay lượn trong nắng sớm

Cánh bướm mỏng manh mang niềm hạnh phúc đến với tôi..."


Bae Joohyun vẫn ngồi hướng mắt lên sân khấu,ngắm nhìn người đang say mê cất tiếng hát trẻo trong.Dáng người Kang Seulgi khi đứng trên đó thực sự rất đẹp,cả người dong dỏng đung đưa theo khúc nhạc tình tang,mái tóc búi lên lộ ra cần cổ rất gầy,thỉnh thoảng ngân nga nốt cao thì hai mắt nhắm lại phiêu theo giai điệu. Nắng ôm lấy cậu,mồ hôi chảy giọt dọc theo cổ cậu,nắng long lanh trên khóe mi cậu.Trông tình không chịu nổi.

Kang Seulgi hát xong phần kết liền nhìn về phía người đang ngồi trên ghế khán giả nở nụ cười,nụ cười thấy cả nắng,nhưng lạ thay,nụ cười đáp lại của Bae Joohyun lại buồn đến nao lòng.Nụ cười khiến Kang Seulgi nghĩ rằng Bae Joohyun đang ôm chứa một nỗi buồn nào xa xôi lắm.Và cậu thường chết vì đuôi nheo mắt cùng nụ cười buồn của nàng sau mỗi bản tình ca.

Ngày thứ nhất tổng duyệt cho concert đầu tiên kết thúc,Seungwan cùng với Sooyoung và Yerim cảm thấy đói meo và mệt lả. Lúc này chúng chỉ muốn ngồi trong phòng điều hòa mát rượi xua tan cái nóng oi bức,uống một li coca thật đầy và nhai hết thức ăn trong tíc tắc. Xe vận chuyển dừng lại trước quán café của công ty,Seungwan,Sooyoung và Yerim cùng quản lí vào bên trong chọn mua thức uống cùng đồ ăn nhanh để khống chế cơn đói.

Bae Joohyun mệt mỏi không cử động nổi nữa, chỉ ngồi tựa người vào cửa kính nhìn dòng người vội vã đi qua đi lại ngoài kia.Và tưởng chừng chỉ cách một tấm kính mà mọi tạp âm ồn ào bên ngoài đều bị rửa trôi. Lúc này nàng thấy thật yên bình,tựa như nó chính là bản nhạc hay nhất thế giới khiến nàng ưng ý và tận hưởng sự dịu dàng nhàn nhã của thời gian. Nàng chợt nhìn vào gương chiếu hậu liền phát hiện Kang Seulgi cũng không rời khỏi xe.Cậu tựa người vào cửa kính xe giống như nàng,chỉ khác là đang đeo tai nghe còn bàn tay gầy guộc hí hoáy trên điện thoại

"Em không ăn gì sao?" Bae Joohyun lên tiếng hỏi

Kang Seulgi vài giây đầu hơi ngơ ngác tháo một bên tai nghe nhưng sau đó lại cười xòa

"Lúc nãy em có uống hộp sữa nên giờ không đói lắm"

"Chuyện lạ thật đấy"

Kang Seulgi bật cười.Phía trên Bae Joohyun lại nói tiếp,tầm mắt xuyên qua tấm kính ra bên ngoài "Sao họ đi lâu thế nhỉ?"

Kang Seulgi cũng nhìn theo "Chắc sắp ra rồi ấy mà"

Kang Seulgi nói như thể trấn an,và tiếp tục mặc nàng an ổn ngồi bên cửa sổ xe. Những phút thảnh thơi của bọn họ vẫn thường diễn ra như vậy,cùng nhau lặng im ngồi ở một chỗ,rì rầm trò chuyện vu vơ với những câu nói không đầu không cuối,bàn luận về một vấn đề vụn vặt gì đó,lâu lâu cùng chú ý một điều buồn cười sẽ nhìn nhau rồi vô thưởng vô phạt khúc khích mấy tiếng.Nhưng hầu hết thời gian là làm những việc khác nhau như không hề quen biết. Kang Seulgi nghe nhạc và lướt điện thoại,Bae Joohyun thì thích nhìn trời đất cảnh vật.Nhưng hôm nay hai người họ lại nghe chung một bản nhạc.

[SEULRENE] CAFFEINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ