Gudnite

2.1K 191 9
                                    

Một giờ hai phút chiều

Kang Seulgi nhận ly cà phê từ nhân viên khách sạn ngoài cửa. Như mọi khi, một tách cà phê nóng sau một đêm ngủ muộn. Bae Joohyun đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, một tay đặt lên bậu cửa, chìm trong trong suy tư đến nỗi không biết là những ngón của bàn tay kia đang vân vê khuy áo. Kang Seulgi đặt tách cà phê lên bàn, một lớp mây mỏng che phủ bầu trời và không nghe thấy bất cứ âm thanh gì từ thế giới ồn ào ngoài kia. 

Kang Seulgi ngồi vắt chân, thoải mái dựa lưng vào sopha và nhấp một ngụm cà phê. Bae Joohyun rốt cuộc cũng nhận ra sự hiện diện của Kang Seulgi, bứt khỏi dòng suy tưởng rồi đến cạnh cậu ngồi xuống, nhìn cậu thưởng thức cốc cà phê một cách chậm rãi. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh nhợt mượt như lụa, những ngón tay thon thả đan lại nhau  đẹp như một món đồ mỹ nghệ.

Kang Seulgi thắc mắc, phải chăng nàng đang tự hối lỗi về những chuyện đã xảy ra tối qua?

"Seulgi"

Cậu dừng lại, quay sang nhìn nàng. 

"Hôm qua chị hơi quá đà...xin lỗi"

Kang Seulgi nhướn mày, hình ảnh thân thể nàng thoát y trở lại trong tâm trí và cậu nhớ lại cảm giác tiếp xúc với từng bộ phận khác nhau của nàng. 

khi ấy nàng đi chân trần, chiếc váy xanh mượt như lụa của nàng khẽ rơi xuống sàn, không lâu sau cánh tay trắng muốt ôm lấy cổ cậu, không vội vàng mà cũng chẳng do dự, nhướn người hôn lên môi cậu thật sâu. Kang Seulgi đã im lặng, trong cơn mộng mê mệt, để Bae Joohyun cởi áo thun và đồ lót ra khỏi người. Cậu hôn hít cổ nàng, hôn lên ngực nàng, ngón tay cậu, như có lực hút, từ từ luồn vào bên trong nàng.

Thật đỗi êm dịu và nồng ấm.

Trách nhiệm của cậu bắt đầu từ đâu? Gạt lớp sương mù che mờ mắt mình, cậu cố gắng níu kéo lấy thực tại. Nhưng cậu không thể phân biệt được ranh giới giữa thực và mộng, thậm chí là giữa cái gì đúng và cái gì là sai?  Cậu chỉ hòa vào nàng, không cần biết là trong phút thăng hoa ấy có tồn tại tình yêu hay không, chỉ giúp nàng tận hưởng cơn đê mê mà cậu có thể mang lại. Đây là vấn đề của hai người: gần gũi nhưng phủ nhận tình yêu, đơn giản coi người kia như thói quen không thể rời bỏ. 

Kang Seulgi nằm ngửa và Bae Joohyun cưỡi lên người cậu. Nàng bắt lấy ngón tay dài gầy gầy của cậu ấn vào cửa mình. Kang Seulgi không làm gì- áp mặt vào hõm cổ nàng để nàng hoàn toàn chủ động. Tóc nàng xõa thẳng xuống vai cậu và run rẩy không thành tiếng như nhánh liễu. Từng tí một, Kang Seulgi bị hút xuống làn nước ấm. Cả thế giới trở nên nồng nhiệt, ướt át, mờ mịt và chỉ tồn tại sự đẩy đưa của nàng. Kang Seulgi nhắm mắt và chính cơn mơ của cậu bắt đầu, cậu mất hết ý thức về thời gian.

Một quãng thời gian dài trôi qua, Bae Joohyun rời khỏi Seulgi và nằm bên cạnh cậu. Tất cả mọi chuyện diễn ra đều không có bất cứ trao đổi ngôn ngữ nào.

Sau đó, nàng vùi mặt vào gối và khóc. Kang Seulgi không biết làm gì, dịu dàng đặt một bàn tay lên bờ vai trần của nàng, biết là mình phải nói một câu gì đó nhưng trong đầu chẳng thể nghĩ được gì. Lời chữ đã chết hết trong vực thẳm thời gian, cái khoảng trống ấy làm cậu buồn, buồn ghê gớm. Kang Seulgi kéo chăn choàng lên người nàng, sau đó lặng lẽ xuống giường mặc quần áo rồi ra ngoài phòng khách. Bên ngoài đã tờ mờ sáng, Kang Seulgi mỏi mệt đổ xuống sopha, vắt tay lên trán cố gắng nghỉ ngơi.

[SEULRENE] CAFFEINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ