watercolor eyes (v)

1K 66 10
                                    

Trong nàng như có thứ gì đang sống dậy, như vừa được tái sinh.

Joohyun lái xe tới một bãi biển gần Seoul, một mình. Lúc đến nơi thì màu trời đã ngả sang vàng nhạt, kéo theo hàng hàng lớp lớp rặng mây lềnh bềnh trên nền trời xanh thẳm. Nơi này không có tuyết rơi, và nàng cảm tạ trời đất vì điều đó. Joohyun đậu xe ở một bãi đá gần bờ biển. Vừa xuống xe nàng đã chạy, chạy thẳng ra biển. Vệt nắng cuối chiều thấm vào quần áo, bám lên da tóc nàng những mảng loang lỗ. Sóng ôm lấy bờ có bao nhiêu rì rào dịu êm, theo đó cuốn vào nỗi xúc động thầm kín bị chôn chặt bấy lâu nơi đáy mắt. Rồi trào ra. Nàng nghĩ mình đã đứng nhìn xa xăm tới vô tận, thậm chí còn thấy được ánh đèn lấp ló của ngọn hải đăng đằng xa sau lớp sương dày. Bae Joohyun đưa tay quệt đôi gò má, thảng hoặc thấy tim mình dịu đi đôi chút, nhưng cũng chỉ là cảm giác chóng vánh. Chẳng mấy chốc sóng trong lòng nàng lại cuộn dâng, mang theo nỗi cồn cào tê tái hướng về những cánh buồm ngoài vịnh khơi xa không biết ngày trở về.

Hình như trời sắp mưa. Phía xa xa, những đám mây trắng bị trùm lên một màu đen ủ dột. Bấy giờ nàng mới để ý một bóng người lầm lũi đang chạy về phía này, cái bóng dáng gầy nhẳng co ro. Lần đầu tiên sau nhiều tháng u uất buồn sầu, nàng chợt cảm thấy trái tim như thốt lên một nhịp.

"Seulgi?"

Đúng lúc trời đổ mưa, gió bắt đầu tát nước mưa vào mặt nàng, chui vào trong miệng nàng, mắt nàng. Bóng dáng người kia dần chìm vào trong nước, nàng cứ ngỡ đó là một ảo ảnh cho đến khi cổ tay nàng bị nắm lấy, cùng với giọng nói cực kì khẩn trương

"Trời mưa rồi chị còn đứng đó, đi vào đây"

Em kéo nàng trú mưa dưới một tán cây rậm gần đó. Lá xum xuê đến độ nước không thể lọt qua được. Kang Seulgi nhăn mặt nhìn nàng, phần vì nước mưa cay xè, phần vì lòng em đang run rẩy.

 Em khoanh tay nhìn nàng chòng chọc, ánh mắt căng thẳng xen lẫn với nỗi chua xót. Thấy vậy, Joohyun yếu ớt lên tiếng

"Sao em biết chị ở đây?"

"GPS trên xe chị vẫn kết nối với điện thoại của em"

Joohyun dường như ngộ ra, nàng hỏi tiếp

"Em lái xe đến đây hả?"

"Không, em đi taxi"

"Em đi theo chị hả?"

Kang Seulgi đưa tay vuốt nước trên mặt

"Em chỉ muốn đảm bảo là chị vẫn ổn"

Hai người không nói gì nữa, xung quanh chỉ toàn tiếng mưa rơi. Nàng cũng không biết nên nói gì. Nói rằng chị vui lắm, khi biết em vẫn quan tâm đến chị sao? Hay nên theo kiểu khách sáo thông thường mà nàng hay nói. Kiểu gì cũng sai sai, nên nàng quyết định im lặng. Thỉnh thoảng Seulgi cũng nói gì đó với nàng, nhưng âm thanh của em lại bị nuốt vào màn mưa xối xả. Chắc là em muốn bảo nàng đổi chỗ đứng sang chỗ không bị dột, kèm theo đó là tay em kéo áo nàng áp sát vào người mình. 

Ở khoảng cách gần như vậy, Joohyun nhận thấy hai đường chân mày của Kang Seulgi vẫn nhíu chặt. Nàng đưa tay vén đi những sợi tóc mái bết dính trên trán em, tay nàng chạm lên mặt em lạnh như băng. Seulgi biết nàng đang rất lạnh, cũng đang khổ sở kiềm nén không bộc phát nó ra bên ngoài. Tay em siết chặt bắp tay nàng, dù biết rằng hành động này sẽ một lần nữa cứa dao vào trái tim hai người. Nhưng chẳng còn thứ gì quan trọng hơn người trước mắt em nữa. Seulgi trầm ngâm, chần chừ kéo nàng lại gần, đôi mắt khép lại và khẽ áp đôi môi lạnh lên trán Joohyun.

Nàng biết em buồn, nên đưa tay đỡ lấy gương mặt thương buồn của em, và hôn. Một nụ hôn phớt nhẹ ban đầu nhanh chóng chuyển thành nụ hôn kiểu Pháp. Nàng nhắm mắt khi hôn, và ôm chặt lấy cổ Seulgi khi lưỡi nàng vắt chặt lưỡi em, hơi ẩm trong miệng hoà quyện cùng nước mưa. 

Đến khi hơi thở bị đứt quãng, Seulgi ôm lấy cả người nàng, để nó hoà vào cơ thể em, trở thành một phần bên trong em. Gương mặt đẫm nước của Seulgi trở nên đỏ ửng, mắt em cũng đỏ ửng. Em áp mặt vào cổ nàng, hít lấy hít để cái mùi thương nhớ bấy lâu. Bae Joohyun lờ mờ cảm nhận được sức nặng đôi tay em lan ra từ thắt lưng nàng, lên tới hai bả vai, rồi từ từ trượt nhẹ lên cổ, cằm, má, mũi, mắt, và môi. Mỗi nơi các ngón tay chạy qua đều mang theo sự vuốt ve đụng chạm êm dịu, ghim vào lòng nàng ấm áp khôn nguôi suốt những năm tháng về sau.


Bae Joohyun lại thấy mùa xuân về bên cửa sổ. Một mùa xuân ấm áp hơn mọi năm. Và Kang Seulgi vẫn còn ở đây, bên cạnh nàng. Yêu nàng. Làm tình với nàng. Cái nỗi ám ảnh thường trực phải chạy không còn dày vò nàng nữa. Bae Joohyun cũng chợt nhận ra, có lẽ từ nay về sau, nàng không cần phải chạy nữa.


End.

26/01/2022

--------

Yeah, vậy là xong cái short chốt hạ năm Tân Sửu của Pyn rồi. Cám ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ Pyn qua các sản phẩm gần nhất. Thật sự lâu lắm rồi mới viết lại, vậy mà vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người, Pyn vui lắm lắm. Nhân dịp Tết đến xuân về, Pyn chúc mọi người có một cái Tết thật vui vẻ và khoẻ mạnh nha! Thời gian sắp tới có lẽ Pyn sẽ không online thường xuyên được nữa, nhưng vẫn luôn ở đây để ủng hộ hai người phụ nữ của chúng ta. Chúc cho hai người phụ nữ Seulgi Kang và Irene Bae năm mới sẽ có nhiều niềm vui và bước tiến trong công việc, bỏ lại những phiền muộn của năm cũ và toả sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhé! 

Thank you and love y'all. 

 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEULRENE] CAFFEINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ