Like these first days

2.7K 203 2
                                    

"5,6,7,8...1 tà 2 tà 3 tà 4..." tiếng thúc giục của thầy dạy nhảy liên tục vang lên trong phòng tập

1g45 phút đêm,đèn điện trong phòng vẫn sáng trưng. Hai người từ trên xuống dưới mồ hôi ướt đẫm tập trung nhìn mình trong gương nhảy theo nhịp hô của người đàn ông.

"Joohyun,chú ý nghe nhạc!"

"Joohyun,động tác chắc vào xem nào!"

"Em phải chú ý bắt nhịp chứ!"

Bae Joohyun dần cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa,tập tành liên tục từ 9 giờ đêm đến hiện tại mà chưa có gì vào bụng,giống như cơ thể này không còn nghe theo lời nàng nữa. Dù có vung đến mức nào thì động tác đều hoàn toàn không có lực.Nhìn sang bên cạnh thấy Kang Seulgi đang nhảy cực kì tốt,lại vì mình mà nhảy đi nhảy lại bao nhiêu lần càng làm nàng cảm thấy chán nản.

"Anh." Bên kia thấy người đàn ông chuẩn bị lên tiếng thì lập tức chen vào "Cũng khuya rồi,anh về nghỉ đi. Để em với chị Joohyun tự gò bài nhau được rồi."

Thầy dạy nhảy e dè nhìn Seulgi,rồi quay sang Bae Joohyun mặt mũi nhễ nhại đang chống gối thở hồng hộc,lúc sau anh ta mới thỏa hiệp.Trước khi đi còn không quên nhắc nhở một câu

"Sắp diễn rồi đó,mai mốt không có thời gian tập đâu nên cố xong bài này đi nghe chưa"

"Vâng"

Đợi trong phòng còn hai người,Bae Joohyun lập tức ngã xuống nằm lăn ra sàn,ôm lấy ngực hướng mắt mệt mỏi nhìn trần nhà trắng toát. Đột nhiên có cảm giác lành lạnh áp vào má nàng,Bae Joohyun giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy Kang Seulgi đang cười cười,lắc lắc hai chai cola ướp lạnh trên tay,tóc buộc cao vì tập nhảy bị rớt xuống.

"Uống để lấy lại năng lượng nè" Kang Seulgi cầm tay kéo Joohyun ngồi dậy

"Cảm ơn em" Joohyun nhận lấy chai cola đã mở nắp,uống một hơi,cả người như vừa được truyền sự sống.

"A! Chân tay nhũn ra luôn rồi!" Kang Seulgi vừa nói vừa ngả người gối lên đùi Joohyun. Nàng bĩu môi lau mồ hôi trên mặt cậu,nói

"Em đang mỉa chị đúng không?"

"Gì?" Kang Seulgi bật cười,ngẩng đầu nhìn Joohyun nhéo cằm đối phương "Em mệt thật chớ bộ..."

"Mệt mà lúc nãy vẫn nhảy hồng hộc"

"Do em bỏ nhiều lực nên mới mệt đó,với lại có anh Jaewon ở đó mà dám mệt thì bây giờ không xin cho tụi mình không được nghỉ đâu"


"Rồi rồi rồi,giờ nằm im lặng chút đi"

Joohyun ôm cổ Seulgi,kéo người đang gối lên đùi mình nằm lại cho ngay ngắn.Nói đi nói lại Kang Seulgi vẫn nhảy tốt nhất nhóm. Lực và độ sắc bén đều có,vả lại cậu giống như một khối năng lượng,khi tập nhảy cũng như duyệt sân khấu hay diễn trực tiếp,đều bỏ nhiệt huyết vào động tác khiến Joohyun cực kì ngưỡng mộ.

"Nghe nhạc nhẹ cho thư thả đầu óc,nãy giờ nghe nhạc đùng đùng đau hết cả đầu"

Kang Seulgi kết nối bluetooth điện thoại với loa,bật bản A waltz for a night mà cả hai đều ưa thích.Lặng lẽ cùng nhau để giai điệu chảy vào tai.

5 năm trước,không nhớ chính xác rằng một ngày nào đó có tin đồn là ngày tận thế. Kang Seulgi đã đăng rất nhiều trạng thái lên trang cá nhân, tự thổ lọ tâm tình của mình. Trong hơn chục dòng status hôm đó, có một status tỏ tình.

Ngắn gọn, xốc nổi.

Đại ý nói rằng. Em rất thích chị. Thích chị lắm.

Sau đó người đó biết được tâm ý của cậu,mối quan hệ chậm rãi trôi qua.Không đơn thuần là chị em thân thiết,cũng không đến mức tình nhân yêu nhau sâu đậm.Cậu chỉ chăm chú đếm từng vòng thời gian trôi qua. Tỉ mỉ đem tâm sự của mình vùi sâu vào tim mà cất giữ.

Nhưng mà, thời gian trải qua cùng Bae Joohyun đều trở thành điều quý giá vĩnh cửu nhất trong đời cậu.Chỉ cần nàng nói yêu cậu một lần cũng đủ rồi.

Mãi mãi cho tới sau này.

"Chị yêu em,Seulgi"


"Nhìn cái gì?" Joohyun dịu dàng cười,nhìn gương mặt ửng hồng hệt như trái đào đang cong môi híp mắt

Seulgi ngoắc tay "Lại đây em nói cái này"

"Cái gì?"

"Lại đây!"

Bae Joohyun tin người cúi đầu,không ngờ bị người phía dưới giữ chặt cổ hôn lên môi.Từng nụ hôn cứ ngày một kịch liệt, cả hai cùng say mê vờn bắt hơi thở của đôi phương đến mức hô hấp cũng dần trở nên dồn dập. Bae Joohyun tách ra hít một hơi rồi cúi xuống chút nữa, Seulgi liền ngẩng đầu dùng đôi môi hé mở đón lấy nụ hôn say đắm. Kang Seulgi chống tay chuyển môi sang cổ Joohyun,tóc cậu rơi vào trong áo thun của nàng khiến nàng buồn cười bật ra thành tiếng.

"Gì vậy?" Kang Seulgi ngừng lại,quay sang nhìn đối phương

Joohyun chớp chớp hai mắt,không nhịn được cười "Em hôi quá"

"Làm như giờ người chị thơm hơn em không bằng!" Kang Seulgi lên tông giọng phản bác "Đứng dậy gò bài nhanh lên!"

"Dạ dạ dạ"

Cả hai lần nữa đứng trước gương,Kang Seulgi giũ giũ áo thun

"Áo em giờ vắt cũng ra nước nữa"

"Em ghê quá,chỉ lại cho chị nhanh lên"

"Rồi đây,tay thẳng ra...lơi...rồi gắt. Lơi...rồi gắt."

Người cũ cảnh còn. Y hệt những năm tháng làm thực tập sinh chỉ có hai người họ nương tựa vào nhau,dường như không có gì thay đổi.

Tình cảm này vẫn tĩnh lặng như thuở ban đầu.

Cả hai dù không nói gì, nhưng vẫn có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Như một loại đảm bảo cảm giác rất an toàn.Và hiện tại, mối quan hệ này như trở về như lúc trước. Bình đạm trôi qua.

Tựa như thời gian vĩnh cửu dừng lại.

[SEULRENE] CAFFEINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ