I'm happy that we met. I love you.

2.7K 183 10
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mấy ngày nay trời hay mưa bất chợt,dù chỉ là những cơn mưa rất nhỏ,nhưng với kiểu thời tiết rét mướt thế này thật sự rất khó chịu. Kang Seulgi vào phòng tắm bật nước nóng,sau đó quay trở lại phòng mình lấy quần áo,lúc đi qua phòng khách vô tình cậu nhìn thấy dáng người nho nhỏ đang nằm trên sopha. 

Kang Seulgi mỉm cười,đến bên cạnh nàng cầm mode điều khiển tắt tivi rồi ngồi xuống sopha,cúi xuống khẽ hôn lên mái tóc mềm. 

Bae Joohyun mơ hồ mở mắt,nhìn thấy đối phương liền híp mắt nở một nụ cười thật tươi. Joohyun giữ tay Seulgi kéo mình dậy,nàng vuốt ngược mái tóc đã ngắn đi ra phía sau,nói:

"Em chưa tắm hả?"

"Em đã bảo có buồn ngủ thì vào phòng ngủ rồi cơ mà" Seulgi cầm bàn tay Joohyun nâng niu rồi đan mười ngón tay lại với nhau,đung đưa đung đưa "Hôm nay không được ngủ mệt mỏi lắm đúng không?"

"Cũng hơi hơi,ngày mai phải dậy sớm đi quay radio nữa đó" Joohyun than thở, cằm tựa lên bả vai cậu,tay còn lại của nàng quấn lấy eo cậu,một lúc sau đã luồn vào bên trong áo tiếp xúc với làn da ấm nóng

"Lạnh quá"

Seulgi ngửa người dựa vào thành sopha,khóe miệng bỗng cong lên đem Bae Joohyun ngồi trên đùi,meo meo cưng chiều vuốt ve nàng.

"Seulgi..."

"Làm sao?"Cậu rải những nụ hôn nhỏ vụn lên cổ Joohyun,cúi xuống cách lớp áo len gặm nhấm điểm nhỏ

"Chị rất vui vì tụi mình đã gặp được nhau.Chị yêu em" 

Seulgi bất chợt dừng lại ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt đối phương.Bae Joohyun có đôi mắt to mang theo tông trầm rất đẹp.Bae Joohyun rất dịu dàng và hiếm có lúc nào Bae Joohyun lại chân thành thổ lộ tình cảm như vậy.Lúc này phảng phất cảm thấy, cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Kang Seulgi bật cười che giấu hạnh phúc đến đỏ mặt "Sao đột nhiên chị lại sến vậy?"

Cách đây không lâu,Seulgi thường ở lại phòng tập trong công ty luyện hát từ đêm muộn đến sáng sớm. Bae Joohyun về kí túc xá trước đương nhiên cảm thấy cực kì cô đơn,thỉnh thoảng nàng lại gửi mess voice cho Seulgi và lắng nghe cậu hát cho nàng nghe. Dù âm thanh không trầm ấm như lúc nghe trực tiếp nhưng vẫn cảm thấy vẻ vang,hạnh phúc.

Cũng có thời gian dễ dàng thỏa mãn như vậy.

Khi nói chuyện với cậu tới trời gần sáng,trên màn hình điện thoại những con chữ dịu dàng trải dài. Nàng lại nhớ cậu tha thiết. Chỉ có thể nói thật nhiều những tình thoại quen thuộc để lấp liếm dáng vẻ ủy mị của nàng. Sarang sarang haeyo. 

Thương em, thương em.    

Bae Joohyun vuốt tóc mái của Seulgi,tay quấn quanh vai cậu xoa xoa

"Dạo này chị hay nghĩ về quá khứ,nếu không có em có lẽ chị đã từ bỏ chuyện debut rồi. Nhưng rồi tụi mình cũng cùng nhau thực hiện ước mơ,quan trọng là ở bên nhau đến tận bây giờ."Giọng của Bae Joohyun mỏng manh,thì thào ấm áp,nhỏ nhẹ tâm tình "Có thể lúc trước không cần nói ra bản thân mỗi đứa cũng biết tình cảm dành cho nhau, so với trò chuyện tất nhiên chị thích được ôm ấp hơn.Nhưng bây giờ chị lại thích nghe giọng em nhiều hơn,bởi chị nghĩ nghe những lời này sẽ làm em tin tưởng..." 

Chưa để đối phương dứt câu,Kang Seulgi không nói một lời liền mạnh mẽ ôm cổ Bae Joohyun tinh tế hôn lên, chỉ là môi chạm môi đơn thuần. Kang Seulgi chuyển tới bên tai Bae Joohyun, dùng hơi thở ve vuốt vành tai phiếm hồng của đối phương.Rồi từ trán xuống vành tai sau đó đến môi, mũi hai người ma sát tinh tế, tiếp đến cổ và xương quai xanh, cực kì tỉ mỉ kĩ càng. Làn da đã bị kích thích đến mức run rẩy nổi lên từng mảng phấn hồng, khiến dấu vết Kang Seulgi để lại càng rõ ràng. Tay cũng tự động luồn vào trong áo, vuốt ve làn da tơ lụa bên hông, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve xương sống sau lưng Joohyun, chậm rãi khiêu khích, tay còn lại từng chút từng chút tiến lên cao, hướng về phía trước...   


Hai người nằm trên giường trước cửa sổ mở rộng. Ánh sáng và bóng tối giao giao nhau,đôi mắt khẽ nhắm hướng đến nhau. Khung cảnh yên ắng mà ấm áp, nhưng không gợi lên chút tịch mịch nào.   

Mùi hương nơi cổ tay của người ấy. Sự lưu luyến không nỡ rời xa. Cẩn trọng đan mười đầu ngón tay vào nhau, mọi khoảng trống đều được lấp đầy. Khoảnh khắc đó, bóng tối đã lùi lại phía sau. Ấm áp và tin tưởng khiến cho người ta an lòng.  



Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[SEULRENE] CAFFEINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ