Save You

2.3K 177 22
                                    


"the blues of the winter, dissolved, under the light of yours"

Mưa dai dẳng đến 3 giờ sáng chưa chịu tạnh. 

Kang Seulgi vẫn trằn trọc không ngủ được. 

Như một thông lệ,cậu cầm ô đi tới Circle K gần nhà mua cà phê. Nhân viên làm nhanh cốc cà phê nóng rồi  uể oải nói cảm ơn. Kang Seulgi kéo ghế ngồi xuống một góc trong cửa hàng tiện lợi,người cậu được một tầng ánh sáng trắng phủ lên,so với tiết trời lạnh lẽo đầu đông ngoài kia thì không khí từ máy điều hòa trong cửa hàng lại ấm áp hơn hẳn. 

Kang Seulgi thoải mái xoay tròn tách cà phê trong tay và nhớ tới một vài chuyện.

Cũng tầm mùa này nhiều năm trước,mưa tầm tã mù trắng trời. Ngoài đường úng nước làm cậu không biết phải về bằng cách nào nên đêm đó cậu đã trú lại kí túc xá của thực tập sinh. Kang Seulgi đứng sau cánh cửa,lén lút nghe cuộc chuyện trò của hai người đang đứng ngoài ban công.

"Joohyun noona,chị thấy em thế nào?"

"Hửm...em...thì cũng đáng yêu,haha. Mà tại sao lại hỏi như thế?"

"Chị có nghĩ em sẽ trở thành một người đàn ông tốt không?"

 "Tất nhiên là vậy rồi. Bạn gái em sẽ cực kì may mắn vì được chàng trai này chăm sóc"

"Chị gọi đó là may mắn sao?"

"Ừ"

"Vậy chị có muốn nắm lấy vận may đó không?"

Ngày hôm đó Joohyun đã từ chối cậu ta.Nàng nói,chị chỉ thích những người lớn tuổi và chững chạc.

Cậu con trai đó tiếp tục nói,nhưng em vẫn có thể trở thành người đàn ông như thế.

Joohyun chỉ cười,sau đó thì thầm lời xin lỗi.



Chân Bae Joohyun lạnh cóng, đầu ngón chân co quắp lại, cảm giác nhột nhạt nơi mí mắt vẫn còn đang khép chặt, rồi Joohyun ngái ngủ vùi mặt vào lòng bàn tay. Hương vị bông vải của giấc ngủ vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi và hơi lạnh trong không khí len lỏi theo mép tấm chăn khiến tay nàng sởn gai ốc.  

Nàng tỉnh dậy sau một đêm dài. Trời âm u mù mịt

"Seulgi?"

Kang Seulgi đứng bên cửa sổ quay đầu lại mỉm cười.Bae Joohyun hơi nhíu mày,chắc hẳn là trông cậu quá xụi lơ sau một đêm thức trắng

"Ừm"

"Lại đây" nàng gọi cậu

Bae Joohyun chỉ mặc mỗi chiếc hoodie xám thùng thình của Kang Seulgi,nằm vùi mình trong chăn trầm ấm lên tiếng.Kang Seulgi trải người ra giường,một tay chống cằm một tay vuốt tóc Joohyun

"Em đi đâu vậy?" Joohyun mơ màng hỏi

"Em đi dạo một chút thôi" Seulgi cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Joohyun mấy cái,sau đó nằm xuống ôm lấy tấm lưng nhỏ của nàng,rúc sâu vào trong cổ nàng tìm kiếm hơi ấm và phì phà hơi thở còn vương hơi lạnh.

[SEULRENE] CAFFEINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ