Chương 49: Trùng tộc (22)

685 78 3
                                    

Chương 49: Trùng tộc (22)

Edit: Muỗi

Hơi hóng không ngừng bốc lên đã dần dần cắn nuốt hết thần trí của Ly Đường.

Cậu đỡ trán, không ngừng hít thở gấp gáp, cơ thể đang tản ra một loại tín hiệu mãnh liệt - muốn. Về phần muốn gì... Đầu óc của cậu đã bị nóng tới mức hoảng hốt, cái hiểu cái không, chỉ có thể dùng một gương mặt đỏ bừng và một đôi mắt ướt át nhìn Pháp Trạch và Pháp Già.

Không tới một giây, Pháp Trạch và Pháp Già đã phát hiện ra sự khác thường của Ly Đường.

Vương của bọn họ đang dùng ánh mắt mời gọi nhìn chằm chằm vào bọn họ, gương mặt trắng trẻo mịn màng, đôi mắt long lanh như nhòe nước, tất cả vẻ đẹp trên thế gian đều không bằng cảnh tượng như vậy. Ngực Pháp Trạch phập phồng lên xuống khó có thể kiểm soát được, dịch tới gần Ly Đường trước tiên: "Vương, ngài đây là..."

Tác dụng phụ của thuốc khống chế.

Trong lòng Pháp Trạch sáng như gương, anh ta biết chắc chắn sẽ có một ngày phát tác, chỉ là không ngờ lại tới nhanh như vậy.

Thậm chí chuyện này còn xảy ra ở trong nhà anh ta. Quả thật là đã chiếm hết ưu thế thiên thời, địa lợi rồi.

Cho dù Ly Đường còn đang mờ mịt nhưng ý thức bảo vệ bản thân của cậu vẫn rất mạnh, thở dốc nói: "Không... anh đừng tới đây."

Pháp Già kịp phản ứng, cảm giác mừng như điên lập tức nhấn chìm lý trí của cậu ta. Cậu ta không nói một lời liền quỳ hai đầu gối ở trước mặt Ly Đường, đôi mắt lóe lên vẻ hưng phấn, trên gương mặt trẻ con cũng lộ ra một khát vọng thuần túy tới mức vô tư: "Vương, tôi có thể! Ngài muốn sử dụng thế nào cũng được!"

"..."

Cơ thể Ly Đường mềm nhũn, ánh mắt cũng yếu ớt, chỉ hoàn toàn dựa vào một hơi thở để chống đỡ: "Không, tôi, tôi chỉ bị sốt thôi."

Không sai, cậu chỉ bị sốt thôi, tuyệt đối không phải là... Phát tình.

Tuyệt đối không phải đâu.

Ly Đường lắc đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, trong đầu hiện ra được một hy vọng: "Tìm... tìm ngài Diêm, đúng, các người giúp tôi tìm hắn qua đây."

Diêm Tiễu là người nghiên cứu thuốc khống chế, không chừng trên người còn có thuốc giải.

Pháp Trạch không vui. Người kia chính là hồ ly giảo hoạt, hơn nữa hắn và Diệt Hoặc đang bị giam giữ chung với nhau. Đám tội phạm trong chợ đêm kia đều không phải là đèn cạn dầu, lỗ mũi chó cực thính, cả đám đó nhất định sẽ tìm tới đây mất.

Nhưng anh ta có thể mượn điều này để đẩy một kẻ vướng bận khác trong phòng đi. Pháp Trạch đạp Pháp Già một cái: "Em đi đi."

"Đừng mơ!" Pháp Già nhìn thấu ý định của Pháp Trạch: "Vương là của mọi người, anh đừng mong độc chiếm!"

Thấy hai anh em lại muốn tranh cãi, Ly Đường cố nén cảm giác khó chịu, yếu ớt nói: "Các người đều đi đi."

[Edit - HOÀN] Thế giới yêu thương trị - Toạ HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ