Chương 46: Trùng tộc (19)

707 68 0
                                    

Chương 46: Trùng tộc (19)

Edit: Muỗi

Đường xá xóc nảy, chiếc xe lại lắc lư, nơi duy nhất để cậu có thể nghỉ ngơi chính là cái giường kia.

Không đợi Ly Đường trả lời, Pháp Trạch đã tự mình thu dọn sạch sẽ cái giường kia, sau đó cung kính mời Ly Đường: "Vương, mời ngồi."

Ly Đường muốn từ chối. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì chiếc xe đột nhiên bị xóc mạnh. Ly Đường đứng không vững bèn bám lấy mép giường. Không biết có phải gần đây bôn ba khắp nơi hay không, Ly Đường bị xe lắc cho tự nhiên thấy say xe buồn nôn, mặt dần dần tái nhợt. Pháp Trạch lập tức đỡ lấy cậu và ấn xuống giường. Lần này Ly Đường không cách nào chống lại nữa.

Pháp Trạch nhíu mày, trên mặt đầy vẻ tức giận lại đau lòng: "Bọn họ căn bản không chăm sóc tốt cho Vương!"

Ly Đường lập tức cảm thấy giả bệnh là một lựa chọn tốt, cậu thuận thế khẽ day huyệt thái dương, nhìn Pháp Trạch với ánh mắt mệt mỏi không chịu nổi: "Tôi muốn nghỉ ngơi một lát."

Pháp Trạch không thể từ chối yêu cầu của Ly Đường.

"Vương nghỉ ngơi cho khỏe đi, đến bữa tối tôi sẽ gọi ngài."

Ly Đường thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Pháp Trạch sẽ rời đi, nhưng không ngờ anh ta lại chậm rãi quỳ xuống, bắt đầu cởi giày cho cậu.

"Đừng." Ly Đường hô to: "Tôi... tự tôi làm được rồi."

"Đây là chuyện thuộc về bổn phận của tôi, phục vụ cho Vương là trách nhiệm của tôi."

Pháp Trạch rất kiên quyết, anh ta tháo dây giầy của Ly Đường ra rồi cởi giầy và bít tất của cậu.

Xương chân của Ly Đường đều đặn, vừa nhỏ lại vừa trắng, ngón chân đầy đặn hồng hào bị Pháp Trạch cởi tất ra liền co lại.

Quá đẹp.

Hơi thở của Pháp Trạch thêm nặng nề.

"Bọn họ đã từng nói cho Vương biết, Vương có thể tiến hành an ủi quân đội Trùng tộc chưa?"

"Hả?"

"Nhưng tất nhiên cần phải được sự đồng ý của ngài." Pháp Trạch nói thêm một câu, ánh mắt anh ta vẫn lưu luyến trên bàn chân trần trắng trẻo, gầy gò của Ly Đường tới quên cả đường về.

Anh ta dùng cả hai tay nắm lấy nó, rất nhẹ, không dám dùng sức, giống như sợ nó sẽ gãy mất vậy, sau đó lặng lẽ nâng lên như đang cầm trân bảo trong tay.

Ly Đường cảm thấy kỳ quái trước hành động của anh ta: "Anh thả tay ra trước đi."

"Tôi muốn hôn nó." Pháp Trạch ngẩng đầu, ánh mắt chân thành mà vô tư, không hề cho rằng yêu cầu này là thái quá: "Tôi không biết phải làm sao thì Vương mới đồng ý?"

Dù thế nào tôi cũng không muốn!

Ly Đường chợt rút chân lại và lùi vào trong giường: "Tôi muốn nghỉ ngơi, mời anh ra ngoài."

Pháp Trạch lắc đầu: "Tôi phải canh gác cho Vương, đường trở về xa như vậy, không thể để cho đám trùng đang bị giam giữ có cơ hội lén trộm ngài đi được."

[Edit - HOÀN] Thế giới yêu thương trị - Toạ HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ