Chương 59: Trùng tộc (32)

493 51 12
                                    

Chương 59: Trùng tộc (32)

Chất giọng như ngọc vừa cất lên, cả đội tuần tra bỗng kinh ngạc, dạt sang hai bên chừa ra một con đường, giống như Moses tách mặt biển làm đôi giúp Trùng có thể dễ dàng nhảy vọt qua.

Khi Trùng bay đến phía trước rồi, trưởng đội tuần tra ngay lập tức hành lễ quân đội: "Thống lĩnh Đường Cách!"

Trùng vừa xuất hiện cũng quen với đám đông chen chúc, biểu cảm không hề lay động, chỉ bình tĩnh mà nhìn Pháp Trạch trước mặt.

Lúc này, Ly Đường mới nhìn xuyên qua kẽ hở trên cánh Pháp Trạch mà thấy rõ hình dạng vị Trùng ấy.

Y đội một chiếc mũ đen tuyền, dưới vành mũ hiện ra đôi mắt ngọc xanh biếc, trông ánh mắt ấy rất đẹp mà sâu thẳm, cộng với quân trang nghiêm chỉnh trên thân người, tạo nên dáng vẻ uy nghi như pho tượng của bậc đại biểu Trùng tộc tối cao đang làm việc.

Đứng trước Đường Cách, cả cơ thể Pháp Trạch chợt căng thẳng lên, Ly Đường cảm nhận được rõ rệt sự cảnh giác của hắn.

Cậu ló đầu ra lần nữa, biểu hiện nghiêm trọng: "Chuyện không liên quan đến anh ấy!"

Pháp Trạch đã chịu thiệt hại trong trận chiến, dù đối với Trùng tộc cường hãn mà nói, vết thương của hắn chỉ là nhỏ thôi không đáng ngại, nhưng trong mắt Ly Đường vết thương ấy lại rất nặng nề.

Đụ đụ đụ!!!

Vết thương nhỏ như đứt tay tính là gì!!!

Trông thấy Ly Đường bảo kê cho Pháp Trạch đến thế, cả đội tuần tra nghẹn họng như mắc xương cá, bọn họ như phát điên hận không thể cho Pháp Trạch chầu ông bà tại chỗ luôn.

Hiển nhiên, mục tiêu của Đường Cách cũng chẳng phải là Pháp Trạch.

Y bay sang bên cạnh Pháp Trạch, nhìn thấy sống lưng hắn còn có một con dao ghim vào, hai tay y bỗng nhanh như chớp mãnh liệt mà dứt khoát, ấn một phát cây dao lút cán giống như Diêm Vương coi thường sống chết vậy, cú nhấn này khiến con dao đâm thẳng qua xương lồng ngực Pháp Trạch.

Pháp Trạch rên lên một tiếng đau đớn, hai cánh hắn hơi lỏng lẻo, thả Ly Đường từ bên trong lú ra.

Ly Đường không ngờ Đường Cách tàn nhẫn mà dứt khoát như vậy, thấy Pháp Trạch chảy máu không ngừng lại bị đội tuần tra bao vây hoàn toàn, Ly Đường đánh thốc vào lồng ngực Đường Cách, "Thả tôi ra! Mấy người ác như chó vậy!"

Ly Đường giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay vững vàng của Đường Cách, như chú rể nhỏ đang được ôm ấp nâng niu.

Y cúi nhẹ đầu, tròng mắt màu xanh lục cực kỳ kiên định, lạnh lùng, tầm mắt chẳng hề lay động, y nhìn xoáy sâu vào Ly Đường giống keo con voi vậy, hoàn toàn không dời đi chút nào.

Kỳ dị, nguy hiểm, quá gay go.

Những cụm từ này trong đầu Ly Đường lần lượt nhảy ra, cậu bị Đường Cách khóa chặt trong ngực, xương bàn chân của Ly Đường cảm giác như có lực quấn bện.

Dần dần, Ly Đường yên tĩnh lại, cậu nói lí nhí oan ức: "Cứu cứu anh ấy đi..."

Đường Cách càng cúi thấp đầu hơn, bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của Ly Đường.

[Edit - HOÀN] Thế giới yêu thương trị - Toạ HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ