Chương 65

1.9K 24 3
                                    

Sau bữa ăn, Bạch Nặc ngôn đi vào vườn sau, cô không ngồi xuống, mà chỉ đứng yên lặng ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm phía xa xa. Chỉ trong nháy mắt, màn đêm đen kịt đã bắt đầu xâm chiếm, trời đất bắt đầu chuyển màu, qua tầng tầng lớp lớp lá cây đang mờ dần trong ánh chiều tà, những chiếc lá vẫn không ngừng đung đưa trong gió, tạo nên một sắc thái u ám ma quái, vô cùng kì dị. Những khóm cây run rẩy trên nền trời đang ngày càng thẫm sắc, cuối cùng cả không gian ngập tràn bóng tối.

Bạch Nặc Ngôn cảm thấy trên thế gian này không hề tồn tại cái gọi là đen hoàn toàn, bất kể đêm có khuya đến mức nào, ta cũng không thể thấy được hình thái cuối cùng của sự vật, dù đó không phải là tất cả. Thể nhưng con người lại rất hài lòng về sự phân biệt rạch ròi giữa giữa ngày và đêm của mình, ví dụ khi cô đứng ngắm ánh đèn đường bên ngoài qua khung cửa sổ, phần lớn các ngôi nhà bên ngoài đều không sáng đèn, vì vậy lâu dần thành một thói quen, cô luôn tự đặt bản thân vào vị trí hẻo lánh, luôn chỉ tin vào suy nghĩ của mình là đúng.

Cô đứng trầm ngâm một lúc, cho đến khi phía sau xuất hiện tiếng bước chân.

Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười trào phúng đầy thỏa mãn dự liệu, sự xuất hiện của cô ngày hôm nay ở đây, thậm chí cái cách mà cô xuất hiện trước mặt Trình Nghi Triết, chắc chắn sẽ khiến anh kinh ngạc, anh nhất định sẽ dò xét ý đồ của cô, thế nhưng cho dù bất kể đó là mục đích gì, cô vẫn sẽ bị dán cái mác mưu mô.

Anh nhất định sẽ tìm đến cô, ngay từ khi ở trong phòng, cô đã biết, nên cô mới cố tình tạo ra một cơ hội để hai người nói chuyện riêng, anh sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Nhất là khi ngay trong bữa cơm, cô nhận lời ông Giang Bác Nghi sẽ ở lại đây, dù bà Lý Tình có vẻ không tình nguyện, nhưng vì ông Giang Bác Nghi vô cùng mong muốn được hàn gắn mối quan hệ thân thiết giữa hai cha con, có lẽ một phần là vì mối quan hệ quá mức tốt đẹp giữa ông và Giang Tang Du, nên người đàn ông này luôn hi vọng sẽ có một ngày quan hệ của ông và Bạch Nặc Ngôn được như vậy, thế nhưng trên thế gian này đâu tồn tại cái gọi là viên mãn.

Biểu cảm của Giang Tang Du vô cùng hoan nghênh, bà Lý Tình cũng không nói đúng sai, ông Giang Bác Nghi lại thật lòng mong đợi.

Vào giây phút đó, tâm trạng Bạch Nặc Ngôn vô cùng sảng khoái, nhìn thái độ khác nhau của những con người đang ngồi trước mặt cô.

Cô không quay lại nhìn, tiếng bước chân cũng không dừng lại, người ấy đã đi đến bên cạnh cô.

Trong lòng cô thầm đếm, nhưng cô vẫn không chủ động mở lời, cô đang đoán xem đến khi nào anh ta không thể nhịn nổi nữa mà chủ động mở miệng hỏi thăm cô đây.

Hỏi cô vì sao lại xuất hiện ở đây?

Hỏi cô, rốt cuộc mối quan hệ của cô và Giang Ta Du là gì?

Thậm chí sẽ hỏi có phải cô muốn tổn thương Giang Tang Du hay không?

Hay Trình Nghi Triết sẽ cầu xin cô tránh xa họ ra, đừng quấy rầy đến cuộc sống mỹ mãn của họ.

Đột nhiên có một tiếng động mạnh vang lên, hình như là tiếng kêu của một loại côn trùng nào đó cô không biết tên, cô hoảng sợ, nhưng không dám la to, chỉ không ngừng vỗ ngực.

Nguyện Ước Trọn Đời- Lục Xu Où les histoires vivent. Découvrez maintenant