Chương 44

1.5K 19 1
                                    

Công việc của Trình Nghi Triết quả thật rất bề bộn, ngoại trừ ban đêm có thể ôm nhau ngủ, ban ngày cô dường như không hề nhìn thấy bóng dáng anh ta. Trong một thành phố hoàn toàn xa lạ, mỗi ngày cô đứng trên ban công trên khách sạn nhìn ra quang cảnh bên ngoài, với bầu trời màu xanh lam, những hàng cây xanh xanh, và bãi cỏ trải dài xanh mát. Quan trọng là cô không hề cảm thấy cô đơn, dù đến một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng cô không hề có cảm giác đè nén. Khả năng thích nghi của cô rất yếu, thậm chí đặc biệt kém. Hồi vừa tốt nghiệp tiểu học mới chuyển sang sơ trung, có một lần cô một mình tham dự một hội trại Anh Ngữ, 2 tuần phải đơn độc ở một nơi xa lại khiến cô muốn khóc, chỉ biết ở trong phòng ngủ nghe những âm thanh nhốn nháo của những người bạn cùng phòng nói chuyện mà cô không hiểu họ nói thứ tiếng gì khiến cô càng muốn khóc, cô cũng không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, lại càng không thể kể với bất kỳ ai, khiến cô càng muốn khóc. Hai tuần trước khi tốt nghiệp sơ trung, ngày ngày, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là về nhà, suy nghĩ đó khiến cô không muốn học hay làm bất cứ việc gì khác, cứ như vậy, tâm trạng của cô càng ngày càng bức bối. Tuần lễ đầu tiên khi học đại học còn thê thảm hơn, lần đầu tiên đối mặt với những con người xa lạ, cô thật sự muốn "bán tình yêu" của chính mình, cô muốn quen đại một người nào đó, chỉ cần anh ta có thể chấp nhận cô. Nhưng thật may đó chỉ là ý nghĩ, bản thân cô cũng biết cô không thể làm được, cô không thể tùy tiện với bản thân như vậy.

Nhưng lần này ở một nơi xa lạ cũng không khiến cô cảm thấy không thể thích ứng hay đè nén, thậm chí dường như cô còn hơi mong đợi, cô mong chờ một ngày được trở về, khiến cuộc sống của cô bỗng trở nên bắt đầu có ý nghĩa.

Vào ban ngày, vì chỉ có một mình nên cô không muốn ăn cơm, cô luôn cảm thấy hơi xấu hổ. Cô ra ngoài, ngắm những người nói chuyện phiếm, nhìn những bạn nhỏ đánh cầu lông trong công viên. Khung cảnh này khiến cô bồi hồi xúc động. Đến khi bóng chiều chạng vạng, cô sẽ ngồi trong công viên ngắm các ông bà già đang tập khiêu vũ, tư thế của họ rất thanh lịch trên nền âm thanh tưng bừng vang xa, nhưng lại không hề phá vỡ mỹ quan chung.

Cô rất thích ngắm các ông bà già cùng nắm tay nhau, giống như trong một câu nói khá nổi tiếng: chuyện lãng mạn nhất trong cuộc đời, là cùng nắm tay nhau đến già.

Một bức tranh cuộc sống vô cùng bình thản là thế, khiến tâm tình cô có rất nhiều chuyển biến, ví dụ như, cô muốn nấu ăn.

Trước đây cô rất kinh thường công việc này, mặc dù bà Bạch Văn ngày xưa có dạy bảo cô rằng cô phải luôn chăm chỉ, thì mới mong có một tương lai tươi sáng, mới có thể đạt được một cuộc sống tốt đẹp hơn, mới có người đàn ông tình nguyện cưới cô. Nhưng cô luôn rất khinh thường loại lý thuyết này. Quan điểm của cô rất đơn giản, tại sao phải luôn sống khổ sở như vậy chứ, tại sao phải lấy chồng để làm bảo mẫu hay người giúp việc chứ? Hơn nữa con người đúng là một loại động vật đáng bị coi thường nhé, nếu cô ta luôn cần cù chịu khó chăm lo cho gia đình nhà chồng, gia đình đó sẽ đương nhiên coi cô ta như một bảo mẫu miễn phí, nếu cô ta cứ duy trì thói quen này trong một thời gian dài, nếu có chuyện gì xảy ra đương nhiên họ sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu để chỉ trích cô ta. Họ sẽ coi việc cô vừa phải ra ngoài làm việc, vừa phải làm việc nhà là một việc chẳng ghê ghớm giỏi giang gì, sẽ chỉ cho rằng đó là chuyện đương nhiên cô ta phải làm.

Nguyện Ước Trọn Đời- Lục Xu Where stories live. Discover now