Chương 28

1.7K 29 1
                                    

Mạnh Tân Duy quả thật rất giận Bạch Nặc Ngôn tự tung tự tác, hoặc chính anh đang tự giận bản thân, anh có tư cách gì mà được phép nói với Bạch Nặc Ngôn những lời như thế. Nhưng những điều cần nói, anh nhất định phải nói, dù anh biết chắc chắn cô sẽ không nghe. Cả đời này, toàn bộ sự trăn trở của anh dường như đều đặt trên người Bạch Nặc Ngôn, hơn nữa chẳng sợ bất cứ ai có thể thay thế điều đó.

Thời gian này, anh thường xuyên đi công tác, đồng thời dùng khoảng thời gian này để thể hiện sự bất hòa đối với cô.

Thế nhưng trên chuyến bay quay về thành phố, anh ngồi ở vị trí của mình, cánh tay chống lên cằm, suy nghĩ về những điều không thể lý giải nổi. Lần này anh thật sự đã cãi nhau với Bạch Nặc Ngôn, có lẽ anh sẽ phải rời xa cô, sau đó đi xem mắt với một cô gái khá khẩm nào đó được giới thiệu, cùng nhau từng bước từng bước trải nghiệm cuộc sống, sau đó biến cô trở thành cô gái của anh. Nhưng đồng thời khi những suy nghĩ đó hiện lên, anh lại chợt thấy oán giận, liệu anh có hiểu rõ Bạch Nặc Ngôn như anh tưởng, những suy nghĩ vừa rồi của anh, chưa chắc Bạch Nặc Ngôn chưa từng nghĩ tới. Có thể bản thân cô đã từng nghĩ đến việc rời xa anh, nhưng cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp nhất.

Anh thậm chí đã từng nhàn rỗi tưởng tượng đến những hình ảnh xa xôi, nhiều năm về sau, anh đi cùng con trai anh, cô dắt theo con gái của cô, họ gặp lại nhau trong biển người mênh mông này, chỉ có thể đứng xa xa lẫn trong dòng người để nhìn nhau.

Không cần phải đoán vẻ mặt của Bạch Nặc Ngôn lúc đó, vì chắc chắn cô sẽ tự mỉm cười.

Anh day day trán, tại sao anh lại cho rằng Bạch Nặc Ngôn nhất định sẽ sinh con gái chứ. Có lẽ trí nhớ của anh vẫn tốt, anh còn nhớ nhiều năm về trước Bạch Nặc Ngôn từng nói: " Tại sao trên đời lại có lắm kẻ trọng nam khinh nữ thế chứ, em nhất định sẽ không như họ, khi mang thai em sẽ kiểm tra xem là trai hay gái, nếu là con trai thì sẽ bỏ luôn, em nhất định sẽ sinh con gái.

Anh luôn tin rằng con gái của Bạch Nặc Ngôn sẽ khá ngoan, dù phương thức giáo dục của cô là một tai họa dọa người, có lẽ đứa trẻ quá đen đủi, hoặc sẽ là một cô bé rất hay, có lẽ sẽ có rất nhiều người với gu thẩm mỹ đặc biệt tình nguyện rước cô.

Hình như anh quá nhàm chán, nên mới nghĩ đến những chuyện vớ vẩn như thế.

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay, anh bước ra đại sảnh, mắt vừa mở ra đã chợt bắt gặp một quảng cáo đang phát trên màn hình Led khổng lồ.

Anh không thể không nhớ lại một câu chuyện đăng trên tiểu mục "Cảm động" của tạp chí:

G: Dáng em không đẹp.

B: Anh không cần người mẫu!

G: Em cũng chẳng xinh.

B: Anh cũng chẳng cần tiên nữ!

G: Em không biết nấu ăn.

B: Em không cần đầu bếp!

G: Trình độ học vấn của em cũng không cao.

B: Anh đâu cần thiên tài.

G: Em cũng chẳng dịu dàng,

B: Anh không cần người giúp việc.

Nguyện Ước Trọn Đời- Lục Xu Where stories live. Discover now