Chương 32

1.7K 26 0
                                    

Sau ngày đó, Bạch Nặc Ngôn thật sự không hề quay lại bệnh viện một lần nào. Giang Tang Du cũng có vài lần gọi điện đến thăm cô, nhưng người nào đó ngoại trừ không nghe máy chính là tắt máy, chỉ duy nhất một lần điện thoại được chuyển máy đến tận tay cô, nhưng Bạch Nặc Ngôn chỉ nói một câu " Cô không thấy phiền sao?" Giang Tang Du cũng không hề tức giận, thậm chí cô còn chẳng hề buồn. Cô nghĩ, có lẽ cô là một trong số ít những người biết được con người thật của Bạch Nặc Ngôn, khó chịu sẽ mắng thẳng vào mặt cô, mất hứng sẽ châm chọc cô, thời điểm tâm trạng không tốt thậm chí còn ồn ào cãi cọ với cô, đó là một Bạch Nặc Ngôn mà người khác không bao giò thấy được. Lần nào cũng vậy cũng thật nhàm chán, nhưng cô vẫn tốt bụng hưởng thụ sự giận dữ của Bạch Nặc Ngôn.

Cảm giác này có điểm giống như người lớn trong nhà đối với sự cố tình sinh sự của trẻ con, chẳng còn cách nào khác là phải chịu đựng.

Cô đáng lẽ không nên ví dụ về Bạch Nặc Ngôn như vậy, dù cô có bực mình, rõ ràng Bạch Nặc Ngôn mới là chị cô, mà cô lại coi những cơn giận của Bạch Nặc Ngôn như trẻ con tùy ý nổi loạn, nên bản thân cô không bao giờ chấp nhặt, dần dần đã trở thành thói quen.

Cô lại tự cười, ngồi trên giường bệnh của Giang Bác Nghi, kể lại một vài chuyện cười cô thấy trên mạng.

Giang Bác Nghi nhìn lại cô con gái gái yêu rất hiểu biết, ông khẽ thở dài.

Giang Tang Du rõ ràng cũng nhận ra, từ ngày đó, Bạch Nặc Ngôn chưa bao giờ quay lại đây thăm ông, trong lòng ông vẫn luôn mong đợi, dù ông chưa từng nói ra miệng.

Sau khi nghe Giang tang Du kể một vài chuyện cười, ông Giang Bác Nghi thấy hơi buồn ngủ, cô liền đỡ ông nằm xuống, còn cô dón dén ra khỏi phòng bệnh.

Ra đến cửa, cô gặp bà Lý Tình đi tới, cô không nói tiếng nào, kéo bà đến cuối hành lang, Trong tay bà đang cầm một chai nước hoa quả, thuận tay bà đặt lên bàn, sắc mặt bà không tồi:

- Cha con ngủ chưa?

Giang Tang Du gật đầu, đỡ bà ngồi xuống:

- Cha buồn ngủ, trông sắc mặt cha hôm nay khá hơn, bác sĩ nói cha đang hồi phục rất nhanh, chỉ mấy ngày nữa là cha có thể xuất viện.

Lý Tình mấp máy môi, Giang Tang Du khẽ thở dài, dựa đầu vào ngực bà:

- Mẹ vẫn giận cha sao?

Người bà hơi căng lên, tay bà liền vuốt nhẹ mái tóc Giang Tang Du, quấn một lọn tóc cô lên đầu ngón tay:

- Mẹ không biết nữa. trong lòng mẹ khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, nhưng mẹ lại không thể trách cha con , vì những chuyện này đều xảy ra trước khi kết hôn. Nhưng mâu thuẫn trong chuyện này chính là, ông ấy có một đứa con với người phụ nữ khác, mẹ hi vọng cha con có thể cư xử với chúng ta như một nhà ba người trước kia. Nếu biết ông ấy như vậy, trước đây mẹ đâu có lấy ông ấy.

Trong lòng Giang Tang Du cũng ca thán:

- Mẹ có biết vì sao con không giống như con nhà khác, phản cảm với chuyện này, thậm chí con còn muốn cha nhận chị không?

Nguyện Ước Trọn Đời- Lục Xu Where stories live. Discover now