Chương 37

1.6K 23 1
                                    

Đêm hôm đó tiếp tục xảy ra một chuyện không hề thú vị càng khiến người ta bực bội nhàm chán đến nỗi không thể nói thêm một lời nào được nữa.

Trình Nghi Triết vẫn nằm trên giường, không nói một lời, trên thực tế là anh không muốn nói truyện, không phải vì anh buồn bực, cũng không phải vì tức giận, nhung anh không muốn mở miệng. Hết lần này đến lần khác, người nào đó hoàn toàn không gượng dậy nổi. Anh mở mí mắt lên, bàn tay nhỏ bé của cô không ngừng sờ mó loạn xạ trên cơ thể anh. Người nào đó lại càng bất động, cô lại càng kích động, cứ như càng đánh càng hăng.

Kết quả là người chỉ muốn ngủ Trình Nghi Triết thật sự bực mình.

Anh chẳng hiểu cái ý tưởng kỳ quái nào từ đâu chui ra, đến khi anh ngồi thẳng dậy, nhìn thấy chân Bạch Nặc Ngôn đeo một cái lục lặc.

Trong lòng anh có một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt.

Đôi khi, con người Bạch Nặc Ngôn đặc biệt tự luyến, cô cho rằng diện mạo vóc dáng của cô rất khác với mọi người, cô có một cảm giác huyễn hoặc bản thân rất ư là vui sướng, nhất là khi cô mặc chiếc váy lửng có đường viền bằng ren hoa, cô thích váy ngắn, đặc biệt thích cảm giác làn váy mỏng tiếp xúc vuốt ve cơ thể. Cảm giác tuyệt vời đó khiến cô vui vẻ lượn một vòng, sau đó Trình Nghi Triết lườm cô như một người mắc bệnh thần kinh.

Hôm nay có điểm gì đó rất lạ khiến anh không phản ứng kịp, thì ra dưới chân cô có đeo một cái lắc chân.

Cô thích đeo các kiểu vòng tay, đa số đều trông rất lãng mạn, nhưng cô luôn có mới nới cũ, cứ vài ngày lại thay một cái. Dạo gần đây cô lại chú trọng đến phần chân, mỗi bước chuyển động của cô lại phát ra những tiếng leng keng, ban ngày thì rất khó nhận ra, nhưng đến đêm khuya yên tĩnh âm thanh đó lại rất chói tai.

Quên không nói, âm thanh của cô cực hút hồn, đó là ý kiến riêng của Bạch Nặc Ngôn.

Giờ phút này, Trình Nghi Triết rất ác độc nhìn chằm chằm vào sợi dây kia.

- Cởi ra.

Bạch Nặc Ngôn sửng sốt, rất không tình nguyện mà quay đi, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng cô do dự một chút rồi xoay người cười hì hì nhìn anh.

- Cởi gì cơ?

Sau đó cô nhìn lại bộ váy mỏng tang cô đang mặc.

- Cái này có khi anh tự cởi đi?

Ngày trước suy nghĩ của cô sắc sảo hơn, cô sẽ phản bác quyết liệt, nhưng bây giờ cô lại không suy nghĩ theo chiều hướng đó nữa. Cũng giống như cách thưởng thức tiểu thuyết yêu thích của cô đã thay đổi , nếu chương 1 cô không thấy nam chính và nữ chính có gian tình, cô trực tiếp bỏ luôn, quả thật càng ngày cô càng trở nên buông thả.

Khuôn mặt của Trình Nghi Triết càng lúc càng âm trầm, trực tiếp nắm lấy chân cô, lôi lôi kéo kéo sợi dây chuyền, nhưng không sao tìm được cách tháo ra.

- Anh thích những món đồ như thế này từ bao giờ thế?

Cô cố tình hiểu lầm ý anh, cố tình làm cho anh khó chịu đấy, cô thật sự cảm thấy rất hãnh diện nha.

Nguyện Ước Trọn Đời- Lục Xu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ