Chương 11

2.1K 29 2
                                    

Ăn xong bữa cơm trời đã tối mịt, nhưng không khí bữa ăn cũng không tệ. Giang Tang Du thấy khá hợp khẩu vị, ăn được 2 bát nhỏ,nhưng có vẻ không hợp khẩu vị của Trình Nghi Triết lắm, anh chỉ ăn một bát cơm. Nhưng khẩu vị của anh cũng không đến nỗi nào, đơn giản chỉ là thói quen một bát cơm mỗi bữa. Đối với ăn uống anh cũng không phải quá đam mê, cho nên suốt bữa anh ăn rất chậm, những hạt cơm kẹp trên đầu đũa rõ ràng đã nguội. Cơm nguội cộng thêm thức ăn dầu mỡ đã nguội, nhưng anh không biểu hiện, cũng không phải rất khó chịu, vì cô ăn có vẻ khá ngon miệng.

Tâm trạng của Giang Tang Du rất vui, cô chỉ đũa vào đĩa cá:

- Hồi em còn học trung học, lần đầu tiên được ăn món này, em thấy rất ngon. Nên sau đó mỗi lần đi đâu em cũng đều gọi món này, nhưng vẫn không thể nếm lại được hương vị năm đó. Khi em nhớ về những kỷ niệm thời trung học, là lại nhớ đến dư vị món cá này, nhưng cửa tiệm đó đã không còn. Điều đó càng làm em buồn hơn, vì ngay đến ngôi trường xưa cũng đã thay đổi rất nhiều, tường trường xây cao thêm một tầng nữa, học sinh càng lúc càng như tù giam lỏng vậy.

Trình Nghi Triết không thích các món ăn chua chua ngọt ngọt, cảm giác rất kỳ quái. Nhưng một có một người rất thích những món ăn vừa chua vừa ngọt, thậm chí còn vừa chua vừa ngọt vừa cay, vị giác của ai đó thật lạ kỳ. Trình Nghi Triết híp mắt, Bạch Nặc Ngôn, cô ấy chính là một cô gái kỳ quái như vậy, có khi cô hứng lên mua một lọ dấm, pha một bát nước chấm chua cay, hắn ngửi qua đã thấy vị chua cào cấu dạ dày, vậy mà cô vẫn điềm nhiên uống vào. Mà chính Trình Nghi Triết cũng không thể hiểu nổi, tại sao cô ta cư xử với mình như vậy, mà chính anh lại không thể vứt bỏ cô.

Bây giờ anh nhớ lại chuyện đó lại thấy chua xót, dạ dày không nhịn được hơi quặn đau.

Giang Tang Du cũng nhận ra anh hơi bất ổn.

- Có phải mấy món em gọi chán quá à? Anh không thích à?

- Không, chỉ là nhớ lại vài chuyện thôi.

Giang Tang Du hướng mắt hỏi:

- Anh thử kể cho em nghe đi.

Trình Nghi Triết không ngờ cô lại hỏi chuyện này, giọng hơi mất tự nhiên.

- Hình như anh nghe nói có nhiều cô gái thích ăn dấm.

Anh lại nhìn cô.

- Ăn dấm không.

Giang Tang Du che miệng cười khan:

- Cũng có cô thích uống dấm. Nhưng nhiều cô uống là để giảm cân, cụ thể ra sao em cũng không rõ lắm.

Giảm cân? Anh chưa từng thấy.

- Con gái đúng là có rất nhiều phương pháp tự hành hạ bản thân.

Giang Tang Du lại cười vang.

- Có lẽ vậy!

Vì cái đẹp mà duy trì ăn uống điều độ để giảm cân, cũng gọi là tự hành hạ ư?

Bữa cơm này do Trình Nghi Triết thanh toán, cô cũng không chủ động giành trả tiền. Vì trong lòng cô luôn có một suy nghĩ thâm căn cố đế, những người như bọn họ, việc trả tiền đã tập thành thói quen, thậm chí nếu không để họ trả tiền họ sẽ thấy không thoải mái, giống như đang xem thường địa vị của họ vậy. Điều quan trọng là những người như họ, cũng không xem tiền là quan trọng nhất, nên nên cô cũng không muốn vì thể hiện tư tưởng nữ quyền của mình mà khiến người khác không thoải mái.

Nguyện Ước Trọn Đời- Lục Xu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ