Chương 75

2.3K 32 10
                                    

Bạch Nặc Ngôn đang cố gắng hết sức để có thể mở mắt, nhưng hai mí mắt như bị mủ cao su dính chặt lại, khiến lông mi dắt vào nhau đến phát đau. Cô lại cố day day hai mắt, nhìn Mạnh Tân Duy lái xe, tâm trạng cô sau một trận kích động đã bình tĩnh lại không ít.

Mạnh Tân Duy nhìn cô qua kính chiếu hậu:

- Nếu em cảm thấy còn chưa đủ, cứ khóc tiếp đi, anh hứa là sẽ không cười em.

Biểu cảm của anh rất nghiêm túc, không một chút giễu cợt.

- Vậy anh cũng không được phép chê cười em đâu đấy.

Cô bình thản mở miệng mặc cả anh.

Lông mày anh nhíu lại, cuối cùng cũng gật đầu.

Bạch Nặc Ngôn không biết xấu hổ, nằm thẳng xuống, ỷ da mặt dày lại tiếp tục khóc lóc, không thèm để ý có phải nước mắt nước mũi có chảy ướt đầy đệm hay không, quan trọng nhất là cô vẫn chưa hề quên:

- Anh đã chuẩn bị khăn giấy sẵn sàng cho em chưa đấy.

Mạnh Tân Duy mở ngăn kéo dưới tay lái , tuân lệnh lôi ra một túi giấy ăn.

Đây còn là loại giấy ăn mà cô thích dùng nhất từ hồi còn học đại học, 7 đồng một tập 10 gói nhỏ. Loại giấy ăn này có chất lượng vô cùng tốt, mà giá chỉ cao hơn loại thường một chút. Theo cách nói của Bạch Nặc Ngôn đó là khi dùng loại giấy ăn này mới nhận ra các loại giấy ăn mình đã dùng trước đây kém đến mức nào, sau khi dùng thì không thể nào chuyển sang loại khác được nữa. Kể cả khi cô không có tiền, cô vẫn cố để mua loại này. Có lẽ cô khá lãng phí giấy, dùng vài ngày đã hết, sau đó lại hô hào mình sẽ tiết kiệm. Nhưng càng hô tiết kiệm, cô lại càng lãng phí, so với những khi không kêu gào tiết kiệm thậm chí còn tiêu nhiều tiền hơn.

Bạch Nặc Ngôn rút một tờ giấy ra, lại tự thấy bản thân thật phí phạm, tự nhiên lại đi tạo ra nước mắt để lãng phí giấy, cô đúng là có tội đồ mà.

Cô vừa lau nước mắt, vừa bĩu môi:

- Có phải bây giờ trông em cực kỳ xấu xí đúng không?

Mạnh Tân Duy gật đầu:

- Có phải thoạt nhìn giống như oán phụ đúng không?

Mạnh Tân Duy lại gật đầu.

Bạch Nặc Ngôn càng khóc to hơn:

- Vậy chắc chắn sẽ không ai thèm cưới em đâu.

Mạnh Tân Duy di chuyển tầm mắt với tốc độ của người máy liếc sang phía cô:

- Em làm bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ như thế, sao không nghĩ đến hậu quả này trước chứ?

Cô lại tiếp tục khóc.

Mạnh Tân Duy tiếp tục lái xe.

- Hôm nay anh không được mắng em.

Cô nói trước.

- Anh mặc kệ em, mắng em chỉ tổ phí nước bọt.

- Nhưng trong lòng anh nhất định rất muốn mắng em.

Mạnh Tân Duy vuốt trán:

- Em cứ tiếp tục.

Bạch Nặc Ngôn lau nước mắt, bắt đầu nói năng lảm nhảm:

Nguyện Ước Trọn Đời- Lục Xu Where stories live. Discover now