91

6 0 0
                                    

#GVNU1475
Mình gặp bạn trai ý cũng đã được một thời gian rồi. Không biết sao nhưng từ lần đầu tiên gặp thì mình đã bị cuốn vào bạn ý, cứ như mình tìm được gì đó mình thật sự yêu thích vậy. Mình cũng không lý giải được, cũng chẳng muốn lý giải. Mình chỉ thật sự thích bạn ý rất nhiều thôi.
Bọn mình nói chuyện với nhau rất hợp, nói về đủ thứ, mình cứ cảm tưởng thời gian ngừng trôi khi mình và bạn ấy nói chuyện vậy. Đôi mắt của bạn ý khó hiểu, theo mình thấy vậy. Tại sao bạn ý lại nhìn vào mắt mình nhiều như thế? Tại sao bạn ý hay chạm tay vào người mình như thế?
Mình mơ mộng thật nhiều.
Nó là lý do làm mình thấy thành phố này thôi nhàm chán, là một lý do để mình muốn đi ra ngoài.
Nó hay mặc quần áo sáng màu, đôi chân không một cọng lông chân, cười tinh nghịch với những câu anh văn sai ngữ pháp. Mình thích cái cách nó trêu mình, với những thứ mà mình không thật sự giỏi như đánh bài thì mình trông như thằng ngố vậy.
Mình hay dồn hết sức dũng cảm lại để nhắn cho nó một tin nhắn, rồi sau đó đi ngủ để sáng hôm sau đọc tin nhắn. Chẳng phải nhận tin nhắn của nó làm mình như bước trên mây trời vậy sao?
Mình chỉ muốn nói là mình thích nó thật nhiều thôi, nhiều đến nỗi mình chỉ hi vọng là mình không thích nó tẹo nào cả, để nó không còn khả năng làm mình cảm thấy không vui, để mình không còn để ý những lần nó chạm lên mình, để mình cũng chẳng phải liên tục nhìn cửa ra vào, để mình thôi đếm những ngày mà mình không gặp nó.
Để Hà Nội này trở lại như Hà Nội trong mình, cô đơn, trống vắng, buồn bã và nóng chảy *.
Để mình trở lại là mình ngày trước, nhưng đùa thôi, không đâu, mình vẫn thích nó rất nhiều.
Gửi đến cu, tao thích mày đấy.

Những Câu Chuyện Tình Buồn NhấtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora