32

21 0 0
                                    

#G29888
Đã gần 2 năm rồi, nhưng tôi vẫn luôn hối hận, luôn thấy tiếc nuối kể từ sau khi tôi và em chia tay.
Em luôn yêu tôi, tôi biết điều đó. Em gọi tôi là "anh" trong khi em lớn hơn tôi 5 tuổi. Em luôn quan tâm đến tôi, mặc dù thời gian bên nhau không được nhiều bởi vì giờ giấc làm việc của em và tôi trái ngược nhau.
Có lần trong 1 cuộc điện thoại, tôi nhớ lúc đó là 1h sáng, em hỏi sao tôi chưa ngủ, dù cố giấu nhưng em vẫn nhận ra là tôi đang sốt. Em liền chạy đến bên tôi, hỏi han và mắng tôi, em nấu cháo, làm nước cho tôi uống, chăm sóc cho tôi từng chút một.
Ngày đó 2 đứa còn chơi bắt pokemon chung, em hay đòi tôi chở ra công viên ngồi bắt,em cũng hay giận dỗi như 1 đứa con nít khi thấy tôi bắt được pokemon hiếm hơn em.
Em thích đi du lịch nhưng tôi chưa thể cùng em đi bao giờ.
Em có mỗi 1 tật xấu đó là hay trốn tôi hút thuốc. Tôi dặn mãi, dặn mãi mà em vẫn không bỏ được.
Mọi thứ đều êm đềm như thế. Rồi 1 ngày tai hoạ ập đến lên đầu tôi.Bố tôi vì bệnh mà mất, áp lực gia đình, công việc, mọi thứ đổ dồn đều khiến tôi sụp đổ. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn 1 mình, tôi muốn xa lánh tất cả, kể cả em. Đó là lúc tôi nói lời chia tay với em.Em níu giữ tôi bằng mọi cách, còn tôi thì kiếm đủ mọi cách để em xa lánh tôi, từ chuyện tôi tự bôi mình đến chuyện phải nặng lời với em. Tôi làm tất cả, để có thể giải thoát cho em và tôi. Rồi tôi đã thành công.
Lúc đó tôi đã nghĩ, tôi chỉ cần 1 mình, khép mình lại, tôi muôn rũ bỏ mọi thứ 1 thời gian. Nhưng giờ tôi mới nhận ra, lúc đó tôi đã đưa ra quyết định trong lúc hỗn loạn, 1 quyết định ngu ngốc nhất.
Tôi là 1 đứa ngu, vì ngày đó tôi đã bỏ em mà đi. Giờ thì em cũng đã bỏ gia đình, bỏ bạn bè để lên thiên đàng.
Hôm nay tôi được tin em mất, lòng tôi bỗng lặng lại, rồi viết ra những lời này. Tôi thật sự không biết thổ lộ cùng ai cả.Tôi lục lại những dòng tin nhắn thoại, để nghe giọng em, nghe bài hát ngày đó mình từng nghe chung, rồi khóc.
Có những lần anh muốn ngỏ lời quay lại,muốn cùng em bước tiếp, muốn nói những điều anh giấu kín trong lòng suốt 2 năm qua nhưng nghĩ lại tôi có tư cách gì để mà nói cơ chứ ? Anh đã từng nặng lời với em, thâm chí chửi em, để em có thể bỏ anh,để rồi hôm nay chỉ còn lại bao tiếc nuối, xót xa.
Anh biết mình sai, từ rất lâu rồi.Anh xin lỗi, an nghỉ em nhé.

https://www.youtube.com/watch?v=5iSlfF8TQ9k
--------------------------------

Những Câu Chuyện Tình Buồn NhấtWhere stories live. Discover now