58

15 0 0
                                    

#G32994

Cũng gần 1 năm rồi nhỉ, bọn mình đã không còn đi với nhau cười đùa kể từ cái ngày hôm ấy.
Cậu và tớ vào cùng lớp năm lớp 10. Lúc ấy, tớ nhìn cậu và chỉ nghĩ cậu là một người hết sức bình thường,chả có gì đặc biệt dù vẻ ngoài của cậu thật sự rất đẹp, mãi đến khi vài lần đi cùng nhau tớ chợt nhận ra tình cảm mình dành cho cậu.
Cậu có nhớ lần mình đi cùng nhau, lúc đó tớ mãi say sưa luyên thuyên vài câu chuyện với cô bạn, bước đến cầu thang ( nơi đó hơi thấp nên chỉ cần tớ không chú ý sẽ bị va vào đầu) cậu nói với tớ : "Cẩn thận phía trên nhé!"
Tớ nhìn lên và cuối xuống cười với cậu, nhưng vì lo nói chuyện nên quên mất. Chỉ duy nhất một bậc thang nữa là đầu tớ sẽ va vào bức vách phía trên, lúc ấy tớ cảm nhận được một bàn tay nắm vội lấy tay tớ, tớ quay đầu lại thì thấy cậu đang nhìn tớ chằm chằm : "Suýt nữa thì..."
Tớ giật mình nhìn lên phía trên thì thấy vách tường đang áp sát đầu mình, nhưng đó không phải mấu chốt, mấu chốt ở đây chính là cậu vẫn chưa buông tay tớ.
Cái giọng trầm như ấm áp đã làm tớ rung động, cậu cười và sau đó buông tay.
Từ hôm ấy lúc nào đi đâu cậu cũng là người chở tớ, tâm sự với tớ bao nhiêu là thứ cậu từng trải qua. Tớ tâm sự với cậu tớ là gay và cậu cũng ừ ừ, cậu nói chẳng ghét cũng chẳng kì thị.
Chúng mình cứ bình bình đạm đạm như thế gần nửa năm. Rồi đến một ngày tớ không thể im lặng được nữa, tớ buông lời tỏ tình với cậu, cậu lưỡng lự nói tụi mình làm bạn sẽ tốt hơn.
Đúng, cậu nói như thế tớ sẽ không đau lòng nhiều đến tận bây giờ nếu không kèm theo câu nói "Cậu đã từng là điều đặc biệt của tớ." Chẳng lẽ tớ đã trễ một bước?
Và rồi tớ quyết định không phiền đến cậu nữa, chúng ta cắt đứt mọi mối quan hệ và bình thản rời đi.
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ.
-------------------------------------------------------------

Những Câu Chuyện Tình Buồn NhấtWhere stories live. Discover now