66

26 0 0
                                    

#G32542
"Mình thích những bài văn của cậu lắm."
"Ừm."
"Mình thích cả cách đối xử của cậu."
"Ừm."
"Mình thích cách cậu quan tâm mình."
"Ừm."
"Và mình cũng thích cậu nữa."
"..."
Tôi không trả lời được câu nói ấy, cũng không để ý giọt nước mắt của em đã rơi tự lúc nào. Em nở 1 nụ cười mếu máo đến phát tội nhìn tôi, cả 2 cũng không ai nói với ai 1 lời.
Đêm đó, em cũng lựa chọn rời xa tôi dù trong lòng vẫn còn yêu rất nhiều.
Tôi và em học cùng nhau từ năm lớp 8 đến tận cuối cấp 3, em là người bắt chuyện đầu tiên với tôi. Luôn tạo sự chú ý với tôi. Em bảo em thích những bài văn của tôi, thích mọi thứ về tôi. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ em là bạn và cứ thế tiếp nhận mọi việc. Nhưng đâu ngờ dưới tán cây trường năm ấy, 1 mối tình lại nảy sinh.
Em bảo thích tôi, tay đan vào nhau cúi gầm mặt, 2 gò má đỏ ửng. Dưới trời nắng ấy, không biết vì nhiệt độ hay sao, mặt tôi cũng đỏ lự tự lúc nào không hay. Tôi cười trầm ấm, bảo rằng khi nào hoa phượng đỏ khoe sắc cuối năm, tôi sẽ đáp lại em. Em gượng cười với 1 chút hi vọng rằng tôi sẽ đáp lại tình cảm ấy, em bảo em sẽ chờ.
Nhưng đâu ngờ, tình trót nở cũng mau tàn...
Cuối năm học ấy, tôi nghe nói em sắp chuyển lên nơi khác sống, số điện thoại, facebook, zalo, mọi thứ của em đều bị khoá. Không thể điện cũng không thể nhắn tin, tôi mang trong mình 1 nỗi lo lắng, tôi sợ khi mình chưa kịp đáp lại tình cảm ấy, em đã rời xa tôi rồi.
Để rồi vài hôm sau, em trực tiếp đến nhà gặp tôi lần cuối. Nước mắt giàn giụa, 2 đôi mắt sưng đỏ đến phát tội, tôi thực muốn ôm em vô lòng xuýt xoa, nhưng em đẩy tôi ra, em ôm cánh tay đã bằm tím, giọng uất ức.
"Mình xin lỗi...Cha mẹ mình..."
Nghe được vài câu đầu lắp bắp, tôi ngầm hiểu được ý em muốn nói. Tình có thể đẹp, có thể đậm sâu, nhưng sẽ là tuyệt vọng nếu bị ngăn cách. Về phía tôi cha mẹ vẫn chưa biết chuyện cả 2, nhưng về em, họ biết, và ngăn cấm dữ dội, đẩy em đến bước đường cùng.
Chỉ là, tôi chưa bao giờ cảm thấy tim mình như vụn vỡ và đau đớn đến mức này. Em nhìn tôi.
Mình thích những bài văn của cậu lắm."
"Ừm."
"Mình thích cả cách đối xử của cậu."
"Ừm."
"Mình thích cách cậu quan tâm mình."
"Ừm."
"Và mình cũng thích cậu nữa."
"..."
Em trông đợi 1 câu trả lời, nhưng cuối cùng, tôi cũng không thể đáp.
Vì tôi sợ, nếu tôi thực sự nói yêu em, chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không thể níu kéo em được, càng không thể gây thêm đau khổ cho cả 2 khi biết mình vốn đã không thể đến với nhau.
Em nở 1 nụ cười buồn, nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước.
"Mình hiểu mà..."
Em quay lưng đi, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Đêm đó trời lạnh buốt, gió thi nhau đuổi theo vạt áo của em, mang theo hơi ấm của em đi xa...
Đến hôm sau, tôi chẳng còn gặp em được rồi...cả câu nói "tôi cũng yêu em" chưa kịp nói. Mối tình dang dở cũng phải đặt dấu chấm dừng.
Đến bây giờ, tôi 25 tuổi. Tôi vẫn hi vọng ở 1 nơi nào đó xa xôi, em đang sống hạnh phúc. Tôi không hi vọng em vẫn còn yêu tôi, chỉ mong em còn nhớ đến...mong em đừng quên ở Đà Nẵng nơi em từng sống, còn có 1 người chờ em...
Tình mau nở cũng mau tàn, tôi còn thương em rất nhiều, dẫu cho em không còn ở đây, tôi vẫn luôn ôm 1 hi vọng rằng 1 ngày nào đó em sẽ quay về, rồi lại ôm chặt hi vọng đó mà ngậm ngùi khóc mỗi đêm. Ngày mai lại 1 ngày mai, tôi vẫn không gặp được em, lẽ nào tôi thực sự phải chấp nhận, rằng em đã rời xa tôi thật rồi?...
----------

Những Câu Chuyện Tình Buồn NhấtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora