34

21 0 0
                                    

#G28888
Em làm thêm ở quán cà phê gần trường, mình lâu lâu hay ghé ở đó. Ấn tượng đầu tiên về em là nụ cười và giọng nói ngọt như mía lùi, say nắng em luôn. Lân la hỏi thăm mấy bé nhân viên mình quen suốt một tuần mới tìm được facebook. Trong suy nghĩ của mình em là người hòa đồng và hay cười lại khá xinh trai. Nhưng facebook của em trống trơn, chỉ lác đác vài hình thời trung học mà là do người khác tags vào, vài status vô nghĩa, không than vãn, không khoe mẽ. Cảm giác như cuộc sống của em thật tẻ nhạt. Cuối cùng không biết em gay hay không, mình chuyển qua nhắn tin làm quen. Mình nhắn rất nhiều, em cũng trả lời, nhưng chỉ đáp lễ. Lúc đó chán lắm, cái cách em trả lời y như cách em order nước cho khách vậy, lễ độ, khách sáo. Kéo dài một tháng thì tần suất thưa dần, xem như là bạn vậy, lúc rảnh mình vẫn ghé quán.
Hôm đấy mình về trễ do deadline dày, bất ngờ là em ngồi tiu nghỉu trước cửa. Em bảo hôm nay sinh nhật em, có muốn đi xem phim không? Đã gần 11 giờ rồi mà em lại đợi mình để đón sinh nhật, thương lắm, hai đứa rong ruổi chơi đến 5 giờ sáng. Mình chớp cơ hội và tỏ tình, em gật đầu, cái gật đầu nhẹ nhất mình từng thấy.
Quen em rồi mình mới biết em vô cùng ít nói, lại rất ít cười. Thì ra cái con người vui vẻ, hay cười kia chỉ đơn giản là yêu cầu công việc. Có lẽ vì đã quá quen với sự hòa đồng, vui vẻ của em nên mình đã không thích nghi được. Mình vốn là người hướng ngoại, thích những thứ sôi nổi, hoạt náo, đó cũng là lý do mình bị em thu hút. Nhưng khi chứng kiến hai con người đối lập hoàn toàn này, mình lại không biết phải làm gì! Trong em giống như thật sự tồn tại 2 con người vậy! Họ trò chuyện, họ vui cười cùng nhau. Những lúc đi siêu thị chính là lúc bộc lộ rõ nhất. Miệng em cứ nói cười một mình, khi thì cau có, khi thì thẹn thùng, khi thì trầm mặc. Rất kỳ lạ, khoảnh khắc đó, mình cảm giác như không thể chen vào! Những ngày nghỉ nếu như các cặp đôi khác thích dắt xe đi chơi khắp Sài Gòn thì em chỉ thích ngồi ở nhà, đọc sách, xem phim, nấu ăn cho hai đứa. Đối với mình nó khá chán!
Em có vẻ hơi vô tâm đối với mọi thứ xung quanh. Hỏi thăm hàng xóm cạnh phòng em, cả dãy phòng em đều không biết tên; danh bạ em chỉ có vài số, ba, mẹ, mình, lớp trưởng, và vài người bạn cấp 3 của em, bạn đại học em không lưu một ai. Những điều này khiến mình bất ngờ rất nhiều vì không nghĩ em sống khép kín đến vậy. Mình gần như luôn là người chủ động, em không nũng nịu, không đòi hỏi mè nheo gì ở mình. Là người yêu nhưng cả hai lại khi gần khi xa, khoảng cách vô hình luôn tồn tại. Đôi lúc mình nghĩ có chắc là em đã gật đầu không? Từ mong đợi, hào hứng thì mình bắt đầu mệt mỏi khi ở cạnh em. Nói thẳng ra là mình đã có người thứ ba, không công khai, có lẽ em biết nhưng lại không phản ứng gì!
Một lần em cảm sốt rất nặng phải nằm viện 3 ngày, mình lo quá nên gọi báo cho mẹ em, cô trả lời rất kỳ lạ. Mình gặng hỏi em thì mới vỡ lẽ ba mẹ em ly thân mấy năm nay rồi. Em sống với ba, nhưng một năm ông ấy ở nhà chắc khoảng vài ngày. Mình muốn biết nguyên nhân thì em nhất quyết không nói! Mình đau lắm! Em bảo chưa từng về quê nội, lúc đó chỉ nghĩ ông bà em không còn, nhưng cuối cùng mình cũng hiểu! Ba mẹ em họ từng yêu nhau, đạp sóng đạp gió bỏ tất cả để bên nhau, kết quả thì thế nào? Hóa ra em chọn cách xây lên trường thành của riêng mình để tiếp tục sống, có lẽ không phải em vô tâm lạnh lùng mà là trường thành đã quá cao để em nhìn ra bên ngoài. Em tự tách mình vào một góc tối, nhỏ đến mức chỉ đủ mình em đứng! Mình cảm thấy một ý nghĩ mạnh mẽ trong đầu em, đó là dù thiếu bất kỳ ai em cũng phải sống tốt, không được đau lòng! Thành trì qua tháng năm kiên cố đến mức chỉ là sự lạnh lẽo.
Mình là người bình thường không phải chuyên gia tâm lý, thử thách này đã vượt sức mình. Bản thân là người bắt đầu nhưng lại không đủ kiên nhẫn đi đến cuối con đường, mình không đủ mạnh mẽ đập tan lớp trường thành đó, mình không đủ ấm áp sưởi ấm con người này! Tần suất trò chuyện và gặp nhau của tụi mình thưa dần, một phần vì mình có nhiều công việc hơn, một phần vì mình muốn tránh né. Em vẫn như cũ không chủ động khi không cần thiết. Không một lời chia tay nào được thốt ra, cứ như vậy một cách lặng lẽ cho đến khi cả hai ngầm hiểu là kết thúc.
Thật ra những con người có tính cách kỳ lạ đều là những người bị tổn thương hoặc khuyết thiếu về tình cảm! Hôm nay mình lại gặp em ở siêu thị, vẫn như vậy, lặng lẽ, đôi khi lầm bầm một mình, đôi khi lại nở nụ cười, mình xót lắm! Mình luôn hi vọng sẽ có người khác đến bên em, lắp đầy những khoảng trống đó!
-------------------------------------

Những Câu Chuyện Tình Buồn NhấtWhere stories live. Discover now