64

37 1 0
                                    

#G32965

Cảm giác âu yếm một em thụ 18 tuổi khác xa với việc ôm lấy một em thụ 27 tuổi. Nhưng giờ tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng.

27 tuổi, mập, già, da đen, răng hô, xấu, người lúc nào cũng bụi bặm lắm lem, không thì lúc nào cũng toàn mùi dầu mỡ đồ ăn. Đó là người yêu cũ của tôi, ở bên tôi 5 năm trời cậu ta chỉ được mang danh phận người giúp việc khi có ai hỏi tới.
Làm tình tôi cũng chỉ tắt đèn vì mở đèn hok có hứng. Không hôn, không ôm, không cử chỉ thân mật. Nhưng được cái chăm làm việc nhà, yêu thích nấu ăn. Nấu được đủ món: Âu, Á, Hoa, Hàn, Nhật...trừ mấy món lạ lạ ở vùng Phương Đông là ko biết nấu, làm bánh thì siêu ngon. Nhà mà nếu có tiệc một mình cậu ta lo từ đầu đến cuối. Sáng dậy: " Anh dậy rồi hả, ăn sáng rồi thay đồ đi làm, em ủi đồ rồi đó". Chiều về: "Ăn cơm nha anh, nay em nấu món này." Tết mọi năm cậu vẫn bày vẽ nấu bánh chưng làm mứt làm mấy món tết gọi cô dì chú bác quây quần chung vui, nhà tôi mấy năm nay tết năm nào cũng vui. Xong mồng một thì mùng hai cậu mới về nhà mẹ. Nhưng mà tết năm nay không ai về nữa.

18 tuổi hồn nhiên vào đời, mọi thứ của em, kể cả lần đầu tiên cũng là của tôi. Năng lượng tuổi trẻ cuốn lấy tôi làm tôi bừng tỉnh sau đêm dài chán trường. Cơ thể ốm gọn, chân mày quyến rũ, môi cong đỏ mọng, da trắng, mông to. Nhưng mọi thứ đâu nào chữ ngờ, người thương tôi thì bị tôi đánh cho 2 cái bạt tai, đấm cho chảy máu môi, máu mũi chỉ vì cậu ta ghen với người yêu mới. Còn người mà mình yêu lại đi ân ái với người khác trên chính chiếc giường của tôi dành cho riêng em và tôi. Nhưng đối với tôi điều đó không đau bằng việc tôi đi ngoại tình dẫn trai về nhà hằng ngày, dấu diếm cậu ta cứ nghĩ cậu ta không biết. Cho tới khi tôi mở học tủ ra thấy 3 hộp BCS và 1 chai KY với tờ note cũ với dòng chữ của cậu :"Em dọn phòng thấy anh xài hết rồi nên mua để phòng hờ, vui vẻ nhưng nhớ an toàn anh nha".
Tôi khóc như đứa con nít, hóa ra cậu biết hết chỉ là cậu ta dấu không nói. Suốt ngần ấy năm, em bỏ cả thanh xuân chỉ để là cái bóng sau lưng tôi để rồi em nhận được sự phũ phàng của tôi, ấy thế mà em vẫn lúc nào cũng quan tâm tới tôi. Ngày em bỏ đi em chỉ nói một câu duy nhất:"Em biết giá trị của em trong lòng anh như thế nào".

Anh xin lỗi, anh sai rồi, nếu em có đọc được dòng này anh mong em tha thứ cho anh. Anh không mong anh có cơ hội nhìn em quay về nhà nhưng em biết đó chìa khóa, pass khóa cửa nhà anh mà, em cứ về đi. Anh nhớ cơm em nấu, nhớ những lời nói của em mỗi ngày. NHHoàng, về nhà đi em.
---------------------------

"Có không giữ mất đừng tìm" cứ chạy theo và chinh phục những thứ mà ta cho là hợp với ta ở ngoài kia, rồi đánh mất người yêu thương mình khi nào không hay. Anh quá tham lam và giờ đây mất cả chì lẫn chày.

Hi vọng CFS này đăng, anh 27 tuổi vẫn có thể đủ bao dung như ngần đó năm anh ấy vẫn làm và đủ tình thương để níu kéo mối quan hệ mà có lẽ chỉ một mình anh hi sinh. Thay vì ngồi chờ đợi, em nghĩ anh nên đi tìm anh ấy, chủ động xin lỗi và chân thành để cả hai "yêu lại từ đầu". Thật khó để tìm được một người vì mình mà hi sinh, đừng để tuột mất!

Những Câu Chuyện Tình Buồn NhấtWhere stories live. Discover now