19

32 2 0
                                    

#G31891

Chào hết thảy mọi người. Xin mạn phép được xưng chị, vì chị cũng đã ngoài 30. Chị là một người không hề biết về page này cũng như chẳng quan tâm nhiều về LGBT. Cho đến hôm nay khi chị hỏi cu em kết nghĩa làm sao để chị có thể chia sẻ câu chuyện của chị, đúng hơn là của em trai chị cho mọi người. Vì lúc này điều chị có thể làm cho nó là giúp nó chia sẻ câu chuyện của nó. Fb này là của cu em kết nghĩa, chị nhờ để viết.

Chuyện là một tháng trước, chị cùng chồng chị đã phải làm một điều mà chị không hề muốn. Hai chị em chị, ba mẹ mất năm nó lên lớp 11. Một mình chị cố gắng nuôi nó ăn học đỗ đại học. Hai chị em thương nhau lắm, nó cũng rất ngoan, rất hiền. Nhưng vì phải lo kiếm tiền chị đã không quan tâm nó như đáng ra chị phải làm thay cả mẹ và ba. Mỗi khi chị thấy nó không vui cũng gặng hỏi nhưng nó cứ bảo "Vẫn ổn" rồi cười vui như không có gì. Chị đâu ngờ nó lại là đứa nội tâm, lúc nào cũng giấu, chịu buồn, chịu tủi một mình. Nó không muốn chị phải nuôi nó cả đời nên cố tình dọn ra ở riêng, và để chị cưới anh. Lấy chồng rồi thời gian chị quan tâm nó lại càng ít dần đi. Chỉ gặp nó vào mỗi cuối tuần, và lần nào chị cũng hỏi han nhưng vẫn là "em ổn, vui khỏe mỗi ngày, chưa chết được" Chị hay la nó vì câu nói xui xẻo đó. Nó cũng đã đi làm cũng tự nuôi sống được bản thân, mua được con xe để đi lại bằng chính cái bằng chị cho nó ăn học, chị vui lắm. Nó có ở chung với một thằng cu khóa trên trường nó. Hai đứa nó cứ thủ thỉ bên nhau ở chung được hơn 5 năm. nghĩ có một đứa bạn bên cạnh vậy chị cũng an tâm. Bẵng một thời gian chị thấy nó chỉ ở một mình, hỏi thì nó bảo bạn nó chuyển chỗ ở. Chị xúi nó kiếm bạn ở chung cho vui, tối hôm có gì còn lo cho nhau.
Hai tháng trước ngày chị qua dọn dẹp phòng của nó. Chị vô tình tìm được thứ mà làm tim chị đau thắt. Chị vừa trách bản thân vừa đau khổ, phải chi suốt thời gian qua chị quan tâm nó, yêu thương nó nhiều hơn thì chuyện đã không ra thế này.

Lá thư nó viết cho cậu bạn cùng phòng, viết cho chính nó:

"Nếu có ai hỏi em rằng: vì sao không yêu ai?
Em sẽ rả lời rằng: vì em đã yêu một người, một người mà suốt 2 năm qua em không dám đối diện mà cũng không thể nào quên được.
Em hay nghe người ta nói rằng: vì một người mà sống tốt, đó mới là yêu. Nhưng em lại hối tiếc bản thân không dám vì anh mà can đảm chết một lần.
Giữa hàng vạn con người. Anh, em, hai chúng ta bước vào cuộc đời nhau khi hai con tim còn quá non trẻ. Để rồi quá nhiều lỗi lầm ùa đến, nhưng chẳng vì thế mà hai đứa xa nhau. Em có hỏi anh, hai đứa con trai yêu nhau thì có gọi là vợ chồng? Anh cười với em và bảo: Có những thứ chẳng ai gọi tên được. có những mối quan hệ chẳng thể diễn tả hết qua danh phận, chỉ cần ở đây, ở đây hai trái tim này mãi mãi cạnh nhau bấy nhiêu là đủ.
Đến tận bây giờ, em vẫn không gọi tên danh phận của hai đứa. Nhưng vẫn biết rằng đâu đó trong nhau đã có một vị trí quan trọng không thể nào thay đổi được.
Hai đứa mình bình dị đến lạ thường. Mỗi lần đi ngang những nơi họ cắt cỏ, em lại thấy mùi cỏ thơm như ngày còn anh. Em tự cười như một đứa điên giữa chốn đông người khi nhớ về mỗi lần em khen cỏ thơm anh lại bảo em là cái đồ con bò thích gặm cỏ. Vì quá bình dị, quá hạnh phúc với những thứ nhỏ bé hằng ngày khi có anh. Nên giờ đây, nhìn ở đâu em cũng nhớ về anh. Mỗi sáng đánh răng em vẫn nhớ anh thì lấy kem phải nặn từ tận dưới tuýp lên, còn em gặp chỗ nào thuận tay thì bóp. Khi ngủ anh hay lấy chân trái của em gác lên bụng anh rồi xoa xoa ở đùi. Giờ không còn anh em vẫn thói quen ấy nhưng giờ chỉ có cái gối ôm bên cạnh. Anh thường cắt móng tay cho em và chê ngón giữa xấu xí. Mỗi lần cắt móng em lại nhớ ánh mắt chăm chú của anh. Nụ cười của anh ám ảnh em suốt 2 năm qua.

Ngày anh ra đi em xé nát toàn bộ tranh em vẽ cho anh, vẽ anh. Để rồi ngồi khóc dán lại từng bức một. Em đập toàn bộ số tượng mà anh và em cùng tô. Rồi khóc một mình. Em không còn vẽ tranh nữa, em cất hết những thứ liên quan vào một góc vì mỗi lần cầm cọ em chỉ nhìn thấy anh. Chuyện của anh, và em. Em chưa một lần kể ai nghe ngay cả chị của em. Chưa một lần, và tình yêu em dành cho anh cũng vậy, chưa một lần vụt tắt, nó vẫn mãi mãi âm ỉ trong em ngày qua ngày dù em mãi mãi không thể gặp anh nữa. Giờ em chỉ biết giá như, dù em biết có hối tiếc cũng không thể làm gì khác đi được. Nhưng em vẫn giá như ngày đó em nặng lòng hơn chút nữa, thương anh hơn bản thân chút nữa để không trách anh, để không đẩy anh ra xa em và rồi lạc mất anh cả một đời... Mỗi khi ra đường chỉ cần thấy đám đông vây quanh em lại sợ, em thực sự hoảng sợ. Em sợ vô tình nhìn vào giữa... hình ảnh của anh lại hiện về. Em đã từng bất lực ở đó, ngay đó, nơi anh nằm, vừa gào, vừa khóc cầu cứu, gào thét tên anh trong vô vọng. Anh biết không hai bánh răng khớp nhau, khi một cái không còn nữa thì cái còn lại có quay cũng vô ích. Hai con tim đồng nhịp đến vẹn toàn khi một cái đã lặng tinh thì cái còn lại sẽ mãi mãi lỗi nhịp. Có lẽ em điên thật rồi, đến tận bây giờ em vẫn tin rằng anh đang bên cạnh em. Em vẫn mua 2 cây bàn chải đánh răng 1 cho anh, 1 cho em. vẫn mua 2 ly đôi cho hai đứa. Anh vẫn còn bên em đúng không, nhưng sao anh không nói với em một lời? Sao anh không mắng em hư như mọi khi? Sao anh không ôm em như ngày nào? Hôm nay, em sực nhớ ra anh đã không còn nữa. Mọi thứ ùa về tràn ngập trong em, em không chịu đựng được nữa, em không thể tiếp tục nếu không có anh. Em chẳng biết phải làm gì, em nghẹn lắm, em không thể khóc cũng chẳng thể cười. Em chỉ biết viết vội những dòng này cho anh, cho em, cho những ngày tháng mà hai đứa đi qua cùng nhau... Và... em tự hỏi... ở bên đó anh có còn chờ em?"

Đêm đó em chị nhập viện, chị vẫn thắc mắc mãi vì sao nó lại phải làm như vậy cho đến khi chị đọc được những dòng nó viết.
Bình à, chị xin lỗi vì suốt hai năm qua đã không bên cạnh em lúc em đau khổ nhất.
Chị xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sẽ chăm lo cho em đến cuối đời.
Chị xin lỗi vì bấy lâu nay không biết về con người thật của em. Chị xin lỗi vì chị mà em phải cố gồng mình bấy lâu nay. Chị xin lỗi vì đã ngưng hi vọng một ngày nào đó em tỉnh lại. Chị xin lỗi vì đã không đủ điều kiện để lo cho em đến ngày em tỉnh dậy. Cả đời này chị nợ em, cả đời này chị không thể nào tha thứ cho mình được. Chị không đủ can đảm khi một ngày nào đó đối diện ba mẹ, đối diện với em ở bên kia. Có lẽ chị đang cần một sự thương hại hay chị đang cố hối lỗi vì đã để em ra đi. Khi chị đọc những dòng em viết chị chỉ nghĩ suốt 1 năm chị cố gắng dù bác sĩ đã khuyên chị từ bỏ. Hóa ra là cản trở em gặp cậu ấy. Chị đã kiệt quệ về mọi thứ, có thể chị đã muốn ngưng điều trị cho em và cái cớ để em về bên cậu ấy đã làm chị quyết định buông xuôi. Chị chấp nhận mọi sự nguyền rủa, phỉ báng của người đời vì chị đáng bị như vậy.
Chị hi vọng ở bên đó em sẽ đuổi kịp cậu ấy, và An Bình như tên em vậy.
Bình An 26-03.
-------------------------------

"Cuộc sống mấy ai được biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình". Nhưng em nghĩ, lúc này, An Bình thật sự muốn tự quyết cuộc đời của mình, đó là nguyện vọng của cậu ấy. Nếu bác sĩ đã khuyên, cậu ấy ước muốn và chị đồng ý thì em nghĩ ra đi đôi khi lại thanh thản hơn ở lại, day dứt dài lâu. Chỉ mong khoảng thời gian trước khi cậu ấy ra đi, chị hãy làm cho cậu thấy thật hạnh phúc, ấm áp bởi tái tim ấm móng của tình thương gia đình. Chị tìm đến Page và viết CFS, nên em nghĩ, việc em nói chị sẽ thừa sức hiện thực hóa nó.

Gửi một lời đến An Bình và anh ấy: "Có những thứ chẳng ai gọi tên được. có những mối quan hệ chẳng thể diễn tả hết qua danh phận, chỉ cần ở đây, ở đây hai trái tim này mãi mãi cạnh nhau bấy nhiêu là đủ.". Chỉ cần hai trái tim mãi ở cạnh nhau, dù ở đâu, thời điểm nào, hiện thực hay hư ảo. Thì tình yêu đã đủ vẹn tròn như ý nghĩa vốn có của nó. Sẽ luôn tồn tại, như chưa từng có cuộc chia ly!
Rồi sẽ có ngày, ta gặp lại nhau...

Những Câu Chuyện Tình Buồn NhấtWhere stories live. Discover now