69

31 1 0
                                    

Một nốt trầm xao xuyến...

""London, ngày 26 tháng 1 năm 2017,
Gửi đến anh_chàng trai Bách Khoa cùng phòng,
Em không biết rõ rằng anh có thể đọc được những dòng tâm sự này của em không nhưng em hi vọng anh có thể đọc được nó vì em đã viết cho riêng anh và vì em có thể nhẹ lòng khi không còn bên cạnh anh nữa. Có lẽ khi anh đọc được những dòng tâm sự này thì em đã rời Việt Nam để đến một vùng đất của châu Âu _ một vùng đất xa lạ và đầy nỗi cô đơn cho em. Anh à! Em vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy _ cái ngày mà em biết anh khi hai đứa mình được sắp ở chung trong khu mở rộng. Anh làm em ấn tượng vì vẻ thân thiện, năng động và hài hước của mình. Lúc ấy, các bạn trong phòng có vẽ xa lánh và kì thị em. Họ bảo rằng em là sinh viên của trường Nhân Văn và con trai của trường Nhân Văn thì thế này thế nọ. Em buồn lắm nhưng em không trách và cũng không giận họ vì em nghĩ có thể họ chưa hiểu nên có những lời như vậy. Em đã cố gắng sống trong phòng ấy để chuyên tâm học tập vì những kì vọng về tương lai mà gia đình em và cả bản thân em kì vọng vào em. Nhưng hơn hết là vì anh. Anh vui vẻ và cư xử tốt với em mặc cho những bạn khác nó buông những lời không hay về em. Anh quan tâm và động viên em mỗi khi em gặp phải chuyện buồn. Anh cư xử với em như cái cách mà anh vẫn cư xử với những người bạn thân của mình và em hiểu rõ điều đó. Chúng ta cứ trãi qua những tháng ngày bình dị mà đầm ấm như thế. Rồi một hôm nọ, anh bị cảm nặng nhưng phòng không có ai. Em vừa về phòng sau ca làm thêm buổi tối thì thấy anh nằm bất động trong phòng. Em vừa lo vừa sợ vì cũng trong một đêm sốt như vậy mẹ em đã bỏ em đi mãi mãi khi em vừa hay biết tin mình đậu Đại học. Em cuống lên nhưng thật may là trong phòng vẫn còn thuốc. Em đưa thuốc cho anh uống và lau mặt cho anh. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh em cảm thấy xót xa lắm. Và cũng trong giây phút ấy em nhận ra mình đã thương anh mất rồi. Em sợ lắm. Em sợ tình bạn mà bấy lâu nay chúng ta xây đắp sẽ bị tan vỡ khi anh biết tình cảm mà em dành cho anh. Em sợ anh sẽ ghét em. Đã bật khóc nhưng cố giữ những tiếc nấc trong lòng. Ít lâu sau thì anh khỏi bệnh. Anh vẫn vậy. Vẫn nở nụ cười đó với em và cư xử tốt với em như ngày nào. Em cố tránh mặt anh nhưng không hiểu sao càng cố tránh thì tình cảm mà em dành cho anh càng sâu đậm. Em cảm thấy có lỗi khi đã né tránh anh trong khi anh vẫn cư xử tốt với em. Nhưng có lẽ ông trời đã cho em biết đâu là giới hạn của mình khi em biết được tin anh có bạn gái. Anh khoe với em về cô ấy. Em đã cố gượng cười và chúc mừng anh. Lúc ấy em cảm thấy có chút giận giỗi và có gì đó hơi nhói ở tim mình. Em cảm thấy ghét bản thân vì em đã ích kỉ. Em không có quỳên làm như vậy vì em biết rõ đâu là giới hạn cho mình. Em biết rằng em và anh không cùng chung một con đường. Hai ta sẽ mãi mãi như hai đường thẳng song song không có điểm cắt nhau. Em cố an ủi mình, cố gắng tỏ ra bình thường khi nhìn thấy anh và em đã cố gắng học để bản thân không còn thời gian rãnh để nghĩ về anh. Học kì 1 kết thúc và em nhận được thư mời nhập học từ Anh quốc. Sau chuỗi ngày cố gắng thì cuối cùng em cũng xin được học bổng nhưng sao em cảm thấy có gì đó hơi buồn trong em. Có lẽ thời gian và khoảng cách địa lý sẽ là liều thuốc hữu hiệu để em quên đi anh. Anh cũng đã đề ra kế hoạch cho mình. Em sẽ chuyển đến Berlin sống cùng cha và anh chị sau khi tốt nghiệp ở Anh. Có lẽ em sẽ không về Việt Nam nữa vì em sợ em sẽ không chịu nổi khi nhớ đến anh.
Kí túc xá vắng người khi sinh viên về nghỉ Tết, em cố về chậm hơn để xếp lại đồ đạc của anh cho gọn gàng. Sau những tháng ngày đã qua, em nghĩ em có lẽ đây là việc cuối cùng em có thể làm được cho anh. Khi không có em ở đây, anh nhớ anh uống đầy đủ, đừng bỏ bửa vì như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ của anh. Cô ấy là một cô gái tốt. Em hi vọng anh sẽ thương yêu và che chở cho cô ấy. Em tin anh sẽ hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Tạm biệt anh, nếu có kiếp sau em hi vọng em sẽ có cơ hội để bước vào cuộc đời của anh. Hoạc nếu như được nhìn thấy anh hạnh phúc như bây giờ thì em cũng mãn nguyện. Tạm biệt anh. Em mãi yêu anh.""__ lá thư mà em trai tôi đã đánh máy nhưng chưa kịp gửi cách đây 7 ngày tại London. Tôi đã vô tình đọc được khi mở laptop của em. Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ khi em ấy qua đời sau khi bị tai nạn. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Berlin, ngày 1 tháng 2 năm 2017,
Chị nhớ về em!"
Nguồn: KTX ĐHQG cfs
#dúi

Những Câu Chuyện Tình Buồn NhấtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz