76

17 0 0
                                    

#G28892

"The song begins...
Còn đúng một tuần nữa là nó sẽ mãi rời xa nơi này, rời xa căn nhà bé nhỏ với biết bao kỷ niệm đẹp thời sinh viên...
Sài gòn đêm nay tự nhiên buồn lắm mày ơi. Cái giây phút mà quyết định rời đi là giây phút đau khổ, nghẹt thở nhất mà nó đã từng nếm thử.
Tháng 9/2013, nó bước chân lên Sài Gòn với bao ước mơ hoài bão ấp ủ tương lai. Nó lao đầu vào học và nó gặp hắn, một người mà nó mãi thầm yêu, thầm thương và thầm hy vọng. Nó và hắn thân lắm, vượt qua biết bao là kỷ niệm, biết bao sóng gió cùng nhau. Cái ngày mà hắn tâm sự với nó, hắn khuyên nó ở lại Sài Gòn này, cùng nhau xem nhau là anh em, cùng nhau san sẻ nỗi niềm, cùng nhau cố gắng, cái ngày mà hắn biết nó là gay, hắn động viên nó nhiều nhiều lắm. Thế là nó quyết định cùng hắn đi tiếp chặng đường.
Giữa hắn và nó không hề có gì hơn ngoài tình anh em, tình bạn bè. Thế nhưng, chỉ riêng mình nó biết rằng, nó đã yêu hắn. Mà mọi người biết đấy, cái tình cảm phương của một đứa gay dành cho trai thẳng thì nó càng đau đớn gắp bội lần. Bên cạnh hắn mà bày tỏ cảm xúc cũng e nghẹn, ghen tuông thì lấy tư cách gì chứ. Nó đau đớn, dằn vặt.
Rồi hắn dần dần ít đi những lần tâm sự với nó. Khoảng cách giữa nó và hắn ngày càng xa. Nó mệt, nó khóc vì không ai có thể sẻ chia. Cái nó quyết định, một quyết định đau đớn - nó về quê. ""Đầu tháng 6 này tao sẽ về quê luôn à"". Tin nhắn gửi đi kèm theo đó là những giọt nước mắt, những tiếng nấc trong đêm. Và hắn cũng không trả lời.
Nó nghĩ, có lẽ tình bạn của nó và hắn đã dừng lại ở đây. Hắn sẽ chỉ mất đi mộtngười bạn thôi nhưng nó đã mất cả tuổi thanh xuân. Nó nhớ về ngày xưa, khoảng thời gian mà nó và hắn vẫn hay tâm sự với nhau, khoảng thời gian nó lén vụng ôm hắn ngủ, khoảng thời gian nó lén nhìn trộm hắn, và rất rất nhiều khoảng thời gian đẹp khác nữa...
Yêu đơn phương khổ thật. Quần quật suốt 5 năm trời trong đau khổ, cuối cùng nó đã quyết định buông hắn, rời xa hắn. Đau thật đấy, đau thật đấy.
""Có một số người phải mất một khoảng thời gian rất lâu họ mới nhận ra và chắc cũng sẽ rất lâu họ mới có thể chấp nhận, rằng người như họ, sẽ không bao giờ có được một hạnh phúc trọn vẹn, không bao giờ..."" Số phận những con người gay như nó thật nghiệt ngã nhỉ???
Hôm nay nó buồn nhiều lắm. Nó thật sự buồn lắm.
Gửi mày, thằng bạn yêu dấu của tao, tao sẽ nhớ mày nhiều lắm, tuổi sinh viên của tao ạ. Tạm biệt mày nhé, hãy sống thật tốt và thành đạt, mày nhé.
Tạm biệt mày..."

Những Câu Chuyện Tình Buồn NhấtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora