29

32 0 0
                                    

#G30154

"Cảm ơn admin đã duyệt bài !

Ngày tháng trước khi quen em, tôi luôn tin vào những điều nhiệm màu còn bây giờ thì khác rồi. Gặp được em là một điều may mắn nhất đối với tôi. Cuộc sống, công việc, gia đình, mọi thứ đều mỉm cười và ngay cả khi tôi comeout với ba mẹ, điều đó vẫn trở nên dễ dàng. Vậy mà những thứ đó vẫn chưa thể khiến bản thân tôi nhận ra rằng mình thực sự may mắn cho đến khi em bước vào cuộc đời tôi...
Chẳng biết người khác nghĩ về em thế nào nhưng với tôi em là một ""tiểu thiên thần"", em đáng yêu hết cả phần người khác, nhỏ nhắn, lùn lùn, mặt thì nhìn cưng phải biết. Lần đầu thấy em, tôi cứ hoang mang liệu rằng mình đã đỗ em ngay từ cái nhìn đầu tiên ? Tôi quen em trong một lần vào ký túc xá thăm một người bạn. Thời điểm đó, tôi đã ổn định công việc và sắp sửa bước sang cái tuổi thứ 27, còn em là một cậu sinh viên năm tư chuẩn bị tốt nghiệp. Năm tư rồi mà ta nói cái mặt như học sinh cấp 3. Haha. Sau khi thăm bạn xong, dù gì cũng còn sớm chán nên tôi quyết định đi dạo một vòng quanh ký túc xá. Dạo một lúc thì tôi nhìn thấy em đang ngồi chơi với đám bạn, lại gần hơn chút nữa thì biết là em đang chơi ma sói. Hồi còn sinh viên tôi cũng ghiền trò này nên quyết định xin vào cùng chơi và cũng là để làm quen với em luôn. Ngồi chơi được một ván mà tôi toát cả mồ hôi, trong lúc chơi em cực kỳ nghiêm túc, gắt đến mức mặt cau có cả lên, nhưng mà bù lại xen vào những lúc gắt đó là em cười vang cả cái ký túc xá rồi còn chửi tục nữa chứ, nhưng mà ngặt cái là tôi lại thấy đáng yêu đến lạ. Sau tối đó, cuối cùng tôi cũng có FB của em, mon men vào dò la một hồi thì tôi nhắn tin cho em và được em rep một cách thân thiện. Lúc đó, tôi vui lắm và đến bây giờ khi ngồi viết những dòng này tôi vẫn thấy như vậy. Cứ thế sau một tuần nói chuyện, tôi cũng biết chút ít về em. Con người nhỏ bé đó tồn tại nhiều thứ phức tạp hơn tôi nghĩ, những thứ mâu thuẫn đối lập trong em làm tôi càng thấy thú vị và muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa và rồi thì tôi yêu em lúc nào cũng chẳng hay. Em luôn vui vẻ với mọi người, em cực kỳ hài hước và ấm áp, đã thế lại còn tốt bụng và vị tha.Em thích hát và hát hay đến mức có khi tôi chỉ dành cả tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nghe em hát những lúc hai đứa đi karaoke. Em trưởng thành cả trong suy nghĩ và trong cách quan tâm lo lắng cho những người mà em yêu quý. Khả năng ăn nói của em thì khỏi bàn, mặc dù chưa trải qua cuộc tình nào nhưng em luôn là người tư vấn tâm lý tình cảm cho người khác, đó cũng là lí do mà em luôn được lòng bạn bè. Có lần tôi hỏi vui em thế này ""Chưa yêu ai mà sao rành quá vậy hả ông cụ non ? ""Lúc đó, em cười rồi trả lời tôi rằng "" Chỉ cần anh thực sự muốn hiểu và đặt bản thân vào đó rồi cảm nhận là được"" . Nghe vậy, tôi chỉ biết xoa đầu em rồi ôm em vào lòng. Em là vậy đấy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Người ta thường nói, con người thì chẳng ai hoàn hảo nhưng với em tôi chưa bao giờ tìm thấy khuyết điểm nào. Hai tháng ròng rã cuối cùng tôi cũng chinh phục được em, ngày em đồng ý quen tôi, tôi vui đến mức quên cả đường về. Tôi tự nhủ sẽ giành hết tình yêu thương mà tôi có để bù đắp mọi thiệt thòi mà em đã phải chịu đựng. Những ngày yêu nhau, em tâm sự với tôi rất nhiều. Em bảo chưa bao giờ để ý đến ai ngoại trừ tôi và dĩ nhiên tôi là tình đầu của em trong khi tôi thì không như vậy. Bất chợt, tôi có chút xấu hổ nhưng rồi tôi lại càng thương em, thương hơn bao giờ hết. Bạn bè em bảo, người theo đuổi em đếm không hết, tôi cũng thừa biết điều đó. Em luôn nghiêm túc với bản thân và chọn người phù hợp để đi đường dài. Nghe em kể về chuyện quá khứ lúc nhỏ, nhìn gương mặt em lúc đó tôi cũng đoán được nó đã ám ảnh em đến mức nào. Tôi cũng chẳng muốn kể ra thêm vì tôi không muốn người khác nhìn em dưới một cái nhìn thương cảm như em đã từng nói với tôi. Em bảo em đã vượt qua được nghĩa là nó chưa đi quá giới hạn nên không sao cả rồi em lại cười. Nhìn em như vậy tôi đau thật sự, đau vì không làm được gì cho em để thay đổi những chuyện đó nhưng bây giờ tôi đã ở bên em rồi, em cũng chẳng cần phải mạnh mẽ một mình nữa. Em nói với tôi rằng, em đã đợi tôi lâu lắm rồi. Em nói em không dám chắc tương lai hai đứa sẽ ra sao. Em, tôi hoặc cả hai rồi sẽ có tình yêu mới nhưng thôi thì mình cứ sống cho hiện tại còn tương lai ra sao thì ra. Mẹ em thì mất rồi, ba em thì đi thêm bước nữa, ông cũng chẳng yêu thương gì em vì cũng như bao người đàn ông gia trưởng cổ hữu khác vẫn luôn nghĩ đồng tính là bệnh. Em vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải nhưng em vẫn luôn giành thời gian riêng cho bạn bè. Qủa thật tôi cũng không biết nói gì về em nữa, chỉ thầm biết ơn ông trời vì đã cho tôi gặp em và rồi được yêu em.
Vài tháng sau đó, em cũng tốt nghiệp và không ngoài dự đoán với khả năng ăn nói và kinh nghiệm sau ra trường của em, em cũng xin vào làm trong một công ty mà em dự tính nhưng đó không phải là điều em muốn. Có lần em bảo tôi, sau khi ra trường em cũng sẽ đi làm nhưng đến khi tích góp đủ em sẽ hùng vốn để mở quán cafe acoustic dành riêng cho LGBT đặc biệt là thụ và couple. Haha nhớ tới mà tôi cứ thấy buồn cười, em là một hủ nam chính gốc. Bởi vậy mà em lúc nào cũng cưng nựng mấy em thụ nhỏ tuổi hơn hoặc bằng tuổi trong đám bạn của em. Em sủng thụ tới mức mà nhiều lúc tôi thấy ghen cả lên được. Rồi nhiều lúc coi phim hay cả khi hai đứa đang đi ngoài đường chỉ cần thấy couple một cái là em cứ rần rần cả lên, có lần chỉ vì mê chạy theo ngắm couple mà té sưng cả chân. Thế là tôi phải cõng về, khổ thế đấy. Tôi và em cùng thuê nhà trọ, tôi hứa với em khi nào tôi đủ tiền tôi sẽ mua nhà cho cả hai và khi đó tôi sẽ cưới em về với danh nghĩa chính thức là vợ tôi. Sống chung với nhau được hai năm, khoảng thời gian đó hạnh phúc đến nỗi có chết tôi cũng không bao giờ quên được. Có lần tôi đi gặp khách hàng , do quá say nên trên đường về tôi có gặp tai nạn nhưng may mắn là chỉ xây xác nhẹ và hư xe. Về đến phòng vừa nhìn thấy tôi là em phát hoảng lên, em vừa băng lại vết thương cho tôi mà miệng thì cứ mắng tôi liên tục, em trách tôi lớn rồi mà sao đi đứng không cẩn thận, biết không uống được nhiều mà cứ cố rồi gặp tai nạn như vầy. Nói một hồi tự nhiên em im lặng... Em đang khóc. Em bảo tôi mà có chuyện gì chắc em không sống nổi. Tôi vừa vỗ em vừa phì cười, tôi nghĩ thầm sao trên đời lại có người dễ thương đến vậy hả trời. Vợ tôi đây sao? Tôi đang nằm mơ ư? Đó cũng là lần cuối tôi uống rượu bia. Tôi không muốn em phải khóc vì tôi một lần nào nữa.

Trong gần 2 năm quen nhau, em có hay sốt rồi đau đầu, lâu lâu còn chảy máu cam. Tôi bảo đi khám thử thì em nói là do hồi bé bị viêm xoang nên mới hay đau đầu rồi sốt vậy, uống thuốc là đỡ à. Tôi nghe vậy cũng an tâm phần nào nhưng tôi vẫn bắt em phải đi khám, mỗi lần định chở em đi thì tôi hoặc em lại bận công việc, dần dần rồi tôi cũng không để ý là mấy nữa. Đến giờ tôi vẫn trách bản thân tại sao lại có thể vô tâm với em đến như thế, giá như lúc đó tôi chịu gác công việc sang một bên, dành do em nhiều thời gian hơn thì giờ chắc mọi chuyện đã khác. ""Anh tồi lắm em nhỉ, hứa là sẽ bảo vệ chăm sóc cho em rồi, vậy mà..."" Chuyện gì đến cũng đến, hôm đó đang đi làm bỗng dưng có cuộc điện thoại từ chị hàng xóm ở cùng trọ, tôi bắt máy thì chị ấy bảo em bị ngất nên đưa vào viện cấp cứu rồi ! Lúc đó, tôi thực sự không dám nghĩ ngợi nhiều, tôi cứ cố trấn an bản thân bằng mọi cách. Tôi cứ ngỡ điều đó chỉ có trong phim thôi chứ. Ông trời cũng biết cách giễu cợt chúng tôi quá, ngày cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm của em, ""ung thư máu"", tôi như chết đi vì sốc. Tôi khóc như một đứa trẻ, tôi cứ khóc vì tôi chẳng biết làm gì hơn nữa. Tôi bất lực nhưng chính em lại là người động viên tôi, em bảo không sao đâu, em sẽ khỏe lại mà. Khờ quá, em càng như bậy tôi lại càng đau. Tôi cố gắng tìm kiếm hết mọi bác sĩ giỏi nhất để mong họ có thể giúp em ở lại bên tôi. Tôi sợ lắm, tôi lúc đó cứ như một đứa vô hồn. Trong đầu toàn nghĩ đến chuyện làm sao để em khỏi bệnh, làm sao để chúng tôi có thể lại hạnh phúc như xưa. Nhiều đêm, không ngủ được tôi cứ trăn trở suốt đến sáng. Tôi ôm chặt em như thể chẳng muốn buông ra. Ngày trước tôi cũng rất hay lên page mình để đọc confession, đặc biệt là những confession buồn tôi lại rất thích. Còn bây giờ thì sao đây chứ, tôi lại trở thành chính nhân vật trong số đó. Tôi không cam tâm. Tại sao lại là em ấy mà không phải là tôi hay ai đó khác. Em chẳng đáng một xíu nào để phải bị như thế. Trong những thời khắc này, niềm tin của tôi vào những thứ nhiệm màu lại càng mãnh liệt hơn. Tôi mong và luôn mong nó sẽ xảy đến với em dù sau đó có phải trả cái giá thế nào tôi cũng mãn nguyện...
Bác sĩ bảo bệnh tình của em đang chuyển biến xấu đi rất nhiều, khó mà có thể ! Nghe được những lời đó, tôi như chết lặng. Mọi thứ xung quanh tôi dường như tối sầm lại và rồi tôi ngất đi lúc nào cũng không biết. Lúc tỉnh dậy là tôi vội chạy đến bên giường bệnh của em, em nằm đó nhìn tôi rồi nở nụ cười. Thế là tôi lại khóc, tôi chưa bao giờ yếu đuối đến vậy trong đời. Tôi cứ nghĩ chắc tôi sẽ không vượt qua được nếu như em bỏ tôi mà đi, bỏ những yêu thương còn dang dở của 2 đứa. Em nắm chặt tay tôi rồi thì thầm bảo ""Đồ mít ướt, em đây mà anh khóc gì đó hả. Chúng mình còn chưa cưới nhau mà, còn chưa nhận con nuôi mà, rồi em còn biết bao dự định với đám bạn em nữa mà. Em không sao đâu"" Đúng chúng tôi chưa cưới nhau mà, tôi còn chưa được chính tay trao nhẫn cưới cho em, cùng em song ca bài ""Xe đạp"" mà em luôn ao ước lâu nay mà. Vậy tại sao, tại sao em lại bỏ anh mà đi như vậy. Ngày tang em, tôi cố gắng lấy hết chút sức lực yếu ớt còn lại của mình để lo chu toàn mọi thứ cho em. Tôi cũng đã xin phép ba em việc đó và ông cũng đồng ý. Hôm đó, dù họ hàng của em không có bao nhiêu người nhưng lễ tang vẫn đông. Bạn bè, người quen, thầy cô, đồng nghiệp không ai là không khỏi đau lòng, đám bạn của em đứa nào cũng khóc, có đứa không chịu nổi mà ngất đi. Cũng dễ hiểu thôi, người tôi yêu thực sự là một thiên thần mà. Lúc viết mấy dòng này thì em cũng xa tôi được một tháng rồi. Đợi anh nhé, mình sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó không xa đâu nhưng không phải hôm nay em à.
ANH YÊU EM VÀ MÃI MÃI CŨNG SẼ NHƯ VẬY
Ngủ ngoan nhé, hẹn kiếp sau mình lại tiếp tục nối duyên xưa "

----------------------------------

Những Câu Chuyện Tình Buồn NhấtWhere stories live. Discover now