50

19 0 0
                                    

#G25602
Hà Nội, 12/10/2017.

"Nếu buông tay là mất tất cả,
Liệu nắm chặt có giữ được gì không?"
Đó là câu nói cuối cùng ông nhắn cho tôi. Đã gần 1 tuần rồi tôi lạc mất ông. Không nhắn tin, không gọi điện, không một cuộc hẹn. 1 tuần mà tôi ngỡ như 1 năm vậy ông à ... ngày thì mệt mỏi, đêm về thì hay trở giấc ... chắc tại nhớ ông quá. Nhanh thật ... mới chớp mắt 1 cái thế mà tôi với ông đã mất nhau rồi.
Ông còn nhớ cái ngày đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau không? Tôi chẳng nhớ, tôi chỉ nhớ hôm đó máy tính tôi bị hỏng và tôi đã kiếm được cái cớ để thỉnh thoảng bắt tội ông, hôm đó là ngày 2/8.
Ông còn nhớ cái ngày đầu tiên tôi và ông gặp nhau không? Tôi nhớ! Đó là một buổi trưa thứ 5, trời HN mưa, 12h trưa ông phóng xe từ công ty đến đón tôi đi ăn. Ông đứng dưới cổng công ty chờ tôi ... nơi mà giờ đây, hàng ngày tôi lại thỉnh thoảng ra đó, ngóng chờ ông qua đón trong vô vọng. Bữa đó có mưa 1 chút, có ướt 1 chút mà lòng tôi vui lắm ông à.
Tôi còn nhớ cái buổi chiều thứ 7, 2 đứa lang thang cả khu phố kiếm quán net mà không có. Cũng may đi gần 1 cây số cũng kiếm được chỗ chứa chấp tôi với ông. Tối hôm đó vẫn mưa, tôi đèo ông đi thăm mấy con corgi mà ông thích. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông như 1 đứa trẻ ... ôm ấp, cưng nựng chúng trông thấy ghét. Tối đó về muộn, 2 đứa làm vài lon bia ngồi tâm sự rồi chơi game. Chơi gì đâu toàn ỷ lớn bắt nạt tôi, thua từ đầu đến cuối mà lòng tôi thấy hạnh phúc lạ thường. Tôi vẫn nhớ hôm đó 2 đứa nằm trằn trọc không ngủ được, ông thì bảo lạ giường, tôi thì bảo lạ người. Vậy là cứ thao thao mở mắt đến tận 6h sáng. Thỉnh thoảng lại hỏi nhau: Ông ngủ chưa? Rồi lại bỏ lửng câu trả lời vì biết chẳng thể nào ngủ được. Còn nữa, hôm đó ông bị ngã, chân đau sưng mủ ... thế mà ông vẫn cố nằm nghiêng chỉ để tôi được ôm ông.
Rồi còn cái hôm nào trưa nắng chang chang ... ông vẫn 1 mực quyết thay đồ để qua chở tôi đi ăn. Tôi sợ ông nắng nên từ chối thì ông lại dỗi ... bỏ mặc tôi ngồi chờ tin nhắn để ông đi uống bia với bạn. Đáng ghét.
Và cái buổi tối định mệnh đó, cái buổi tối cuối cùng mà tôi và ông còn được ở bên nhau, là lần cuối cùng tôi được nấu cơm cho ông ăn, là lần cuối cùng tôi được ông đèo đi ăn đi chơi, là lần cuối cùng tôi được nói chuyện cùng ông.
Còn nhiều lắm, mới quen nhau 1 tuần mà tưởng chừng như đã lâu lắm rồi. Bao nhiêu kỷ niệm giờ chắc chỉ còn cách chôn sâu vào lòng thôi ông nhỷ.
À tôi bảo, vẫn còn 1 con mực với mấy con cá mà ông mang sang hôm nọ, ông giờ thì ko qua ăn nữa rồi, thế thì chắc tôi bỏ đi nhé, hơi tiếc nhưng không có ông, tôi cũng chẳng buồn ăn ông à. Còn cái hộp nhựa hôm bữa ông đựng thịt bò mang sang, tôi bảo hôm nào rảnh đợi ở đầu ngõ, tôi nhờ người chạy ra đưa rồi mang về thế mà cũng không qua. Ông bảo tôi có thể vứt nó đi nên tôi cũng ... vứt đi rồi. Ông không giận tôi chứ ... vì giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào khi mà nhìn nó tôi lại nhớ đến 1 người mà có lẽ sẽ khó có cơ hội được gặp lại.
Mà này tôi dặn, nếu học Cad nhớ cài Cad 2007 thôi, cài thì lên mạng tải chứ đừng tốn tiền mua đĩa nghe chưa. Kể như hôm đó mang máy qua tôi chỉ cho thì có phải xong rồi không. Còn nữa, đi đường thì đi cẩn thận thôi, đừng đi nhanh, đừng vượt đèn đỏ nữa ... nguy hiểm lắm ...
Về nhà thì chịu khó bảo mẹ nấu cơm ăn đi, ăn mì nhiều ko tốt đâu. Mà không thì qua tôi nè, đỗ luộc chấm với trứng dầm nước mắm thôi mà ... tôi nấu cho ông ăn cả đời luôn cũng được.
Mấy đêm nay tôi ngủ không được ngon ông à, trằn trọc không đầy giấc, chắc tâm trí vẫn chưa ổn định, thỉnh thoảng lại giật mình. Mỗi lần như thế tay lại cầm cái điện thoại lên, chói mắt lắm mà cứ cố, lỡ ông nhắn tin ... thế mà chẳng có, rồi lại đặt điện thoại xuống và nghĩ về ông, về cái khoảng thời gian vui vẻ đó. Nhiều khi tỉnh giấc, tôi còn định thức luôn để dậy sớm đi làm rồi ghé qua chỗ nhà ông 1 chút, chờ ông lúc đi làm để được nhìn ông thêm 1 lần nữa. Thế mà lòng tôi cứ nặng trĩu, đôi chân chẳng thể nào đi nổi, thực sự cảm giác đó nó không như lần đầu khi mà tôi chờ đón ông đi chơi.
Cũng gần 1 tuần rồi ko được hỏi thăm ông xem ông ổn không. Còn tôi thì chẳng ổn tẹo nào. Tôi bây giờ thấy sợ lắm mỗi khi phải về nhà, vẫn con đường tôi và ông cùng đi, vẫn cái ngõ bé tý mình ông đứng chiếm hết cả cái ngõ, cả chỗ để xe mà ông tính phải mất cả trăm calo để dắt được cái xe, cả cái tướng đi ông địa đó và rồi cả cái căn phòng nhỏ đó ... đâu đâu cũng có hình bóng của ông. Tôi thì vẫn đi tìm 1 căn phòng mới, chỉ tiếc là giờ ông đi rồi, không còn ai tìm cùng tôi nữa. Rồi thì tôi cũng cố gắng tìm 1 công việc khác, ở 1 chỗ làm mới để có thật nhiều tiền và sẽ mời ông đi ăn ... Nói mới nhớ, chúng ta vẫn còn hai cái hẹn cho hai bữa lẩu, một cái hẹn cho một chuyến về thăm quê tôi và còn nhiều những hứa hẹn khác nữa ... thế mà ... Tôi nhớ tôi có nói với ông, người lớn thì không được phép thất hứa ... nhưng lần này tôi đã thất hứa với ông rồi ... tôi xin lỗi nhé.
Ông biết không, hồi tối nay nhớ ông quá, tôi có chạy qua chỗ nhà ông đấy, tôi chỉ muốn qua đó để còn cảm giác được gần ông ... 1 chút ... 1 chút thôi ... để tôi có thể cảm nhận được ông vẫn còn ở đó ... ngay bên cạnh tôi ... dù là sẽ chẳng được gặp nhau. Chán tôi ông nhỷ.
Mà ông này, tôi định mấy hôm nữa rảnh rảnh sẽ ghé qua quán café hôm nọ, thăm mấy con corgi của ông ... ôm chúng, cưng nựng chúng như cách ông đã làm. Tôi cũng định hôm nào đó qua quán bún mà ông dẫn tôi đi, ngồi đấy, gọi một tô bún và hồi ức lại cái buổi sáng chủ nhật ấm áp đó. Mà nếu ông rảnh, ông qua cùng tôi nhé, lần này tôi mời ... mời thật tâm đấy ... đến nhé ... tôi đợi.
Lời cuối cùng tôi muốn nói, rằng tôi ko mong muốn gì hơn là có thể tìm lại được tình bạn của chúng ta ... nhắn tin nói chuyện khi cần, thỉnh thoảng đi chơi game, đi ăn cùng nhau ... chỉ đơn giản vậy thôi ... vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. Và mong ông luôn nhớ rằng ... tôi vẫn chờ 1 tin nhắn từ ông, 1 cuộc điện thoại của ông và cả những cái hẹn còn dang dở của chúng ta ... Dù biết có thể sẽ rất lâu nhưng tôi sẽ vẫn chờ ... vì người đó là ông.
Thôi cũng đã khuya rồi ... G9 ông nhé.
...
Nhớ ông! Nhớ kỷ niệm của 2 đứa! Béo à!
Hà Nội, 00:30ph, 14/08/2014.
--------------------------------

Những Câu Chuyện Tình Buồn NhấtWhere stories live. Discover now