30

31 0 0
                                    

#G30396

Năm đó lỡ đánh em hai bạt tay. Một cái ngay má trái, một cái xược xuống làm rách một lằn ở da cổ em chảy máu. Lúc anh nhìn thấy em bị rách da chảy máu, hối hận vô cùng, xót xa cực kì nhưng vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông nên nén lại, làm mặt lạnh giả vờ không để ý. Em rơi nước mắt xong vào nhà tắm tự dán băng keo lại rồi xoay lưng đối diện đi ngủ. Hai đứa im lặng một tháng rồi cuối cùng chia tay.
Anh là đứa không ra gì trong suốt năm chúng ta chia tay, từ Việt Nam sang Malaysia công tác 6 tháng thì quen 2 người, cả 2 người đó anh đều tìm kiếm hình bóng của em trong họ nhưng có lẽ chỉ có em mới là em. Em nhẫn nhịn và bên cạnh anh hai năm qua, anh cứ làm em buồn mãi, đến lúc chia tay người thứ hai, anh hối hận thật sự, hối hận sao lúc đó lại dễ dàng buông em như vậy.
Trở về VN sau sáu tháng công tác, đến tìm em mới biết em trả phòng trọ hơn bốn tháng rồi, anh thật sự rất rối bời phóng xe ra quán trà sữa em làm part time, may là em vẫn còn làm ở đây... Tóc em dài hơn, người gầy hơn chắc là do bận bươn chải, em vẫn thích đứng pha trà sữa hơn là đứng quầy order, vì em hay ngại, em ít nói. Em đâu biết được giá trị bản thân mình, có lẽ hai năm bên cạnh em, khiến anh an tâm và bình yên nên anh dồn tất cả đấu tranh để lập nghiệp, vì vậy mà bây giờ anh thành công hơn đồng lứa đại học. Đúng là người khác nói đúng, mất rồi mới biết quý, còn anh thì vừa hối hận vừa tức mình nhưng anh phải chịu vì anh phải trả giá. Mỗi ngày tám giờ tối đều tìm cách chạy ngang quán để nhìn vào cửa kính mà trông em, anh chưa từng thấy mình thất bại như vậy, như thằng dở hơi, yêu râu xanh thích rình mò.
Ngày 20/11 này, anh lại đi Malay công tác rồi, một năm qua anh chưa từng chán nản như vậy. Hồi trước em hỏi anh vì sao chọn em trong mấy người kia, thật ra là anh không xứng đáng với em. Anh biết trên cổ em vẫn còn vết sẹo ngày trước anh để lại, anh cũng biết mình để lại một vết sẹo rất lớn trong lòng em. Muốn tặng cho em một bó hoa và một tài khoản ngân hàng vào ngày em tốt nghiệp nhưng anh lại kẹt công tác tận 6 tháng. Anh ích kỉ luôn hy vọng đừng ai đụng đến em, đừng ai xoa dịu em, để chổ đó cho anh, để anh còn chuộc lỗi.
Tối nay bị bể hợp đồng với khách hàng, đi ngang qua quán trà sữa cũng không thấy em, vào mua một li hỏi thăm mới biết em off. Suốt một năm qua cuộc sống anh rất bế tắc, đặc biệt là mỗi khi nhớ em. Thèm uống li trà đào đặc biệt mà em pha... đúng hơn là anh rất nhớ em!
----------------------------------
Tôi nói thật, nếu cậu thực sự muốn tặng em ấy một bó hoa, cậu có thể làm được. Nếu cậu thực sự muốn giúp đỡ em ấy khỏi những khó khăn, cậu có thể làm được. Hiện tại có thể cậu vẫn đắn đo, nhưng không lâu nữa đâu, cậu sẽ không bao giờ còn một vị trí thích hợp để làm.
Sự nghiệp với đàn ông rất quan trọng, tôi hiểu. Bản thân tôi cũng ở vị trí của một người đã có sự nghiệp, nhiều lúc, tôi lại thấy thứ duy nhất mà mình cần, chỉ đơn giản là một số tiền vừa đủ cho các hóa đơn hàng tháng, một căn nhà vừa đủ và có một người luôn sẵn sàng đợi ở đằng sau.
Tôi không biết em ấy có sẵn sàng để tha thứ không? Cũng không phải là em ấy để đánh giá về cậu. Nhưng thanh xuân ngắn lắm, với tôi, nếu thực sự yêu người ta, tôi sẽ không bao giờ hy vọng người ấy cô đơn để chờ tôi quay lại chữa lành. Tôi sẽ mong họ hạnh phúc, với ai cũng được, chỉ cần họ hạnh phúc. Bởi vậy, hãy đối tốt, khi còn có thể bên nhau.
-#AD20-

Những Câu Chuyện Tình Buồn NhấtWhere stories live. Discover now