42

18 0 0
                                    

#G27928

Em xin phép gửi lời chào đến các Admin và toàn thể member trong nhóm!
Đây là 1 CFS trải lòng, 1 câu chuyện cuộc đời của mình! Hi vọng sẽ không phiền mọi người ạ!
Sài Gòn, mùa xuân năm ấy...
Tôi gặp anh ấy một cách vô tình. Tôi vô tình để ý cái người mà có nét gì đó giống người yêu cũ của tôi đến kì lạ. Từ ánh mắt, cho đến nụ cười giòn tan. Vóc dáng cũng hao hao đến lạ kì.
Một lần nữa trong đời, tôi cảm nắng một người lạ! Ngày ấy, không có mạnh dạn như bây giờ đâu. Chỉ bẽn lẽn nhìn người đó qua tấm lưng của một ai đó, như một bình phong an toàn để có thể ngắm nhìn ai đó lâu hơn vậy. Cảm giác như cả nguồn sống của tôi sẵn sàng thu bé lại, chỉ bằng một chàng trai năm ấy.
Anh có thể hơn tôi vài tuổi, nhưng chúng tôi gọi nhau bằng tên của nhau. Crush đầu đời của tôi đấy, à thực ra cũng crush cả khối đứa rồi, nhưng chưa có ai đặc biệt như anh ấy cả, nên với tôi đó như là người tình đơn phương đầu đời vậy.
Tôi biết rào cản của chúng tôi là gì. Là anh ấy cũng có crush, và tôi là người duy nhất anh kể cho nghe về người đó. Thật may là có MXH đấy, không chắc tôi không đủ mạnh mẽ để nghe anh kể chuyện đâu, ước gì ai mắng chửi tôi, còn hơn là nghe người mình yêu kể về người họ yêu...
Và cứ thế, câu chuyện mỗi tối chỉ đơn giản bằng những câu "Đang làm gì đó, ăn cơm chưa, nay A buồn, nay A nhớ nó quá ... (nó: người anh ấy thích)
Tôi thấy mình may mắn, vì vẫn được nói chuyện với người mình thích hàng đêm, ngủ ngon bằng lời chúc của chính người mình yêu.
Mặc dù, với anh thì tôi không hơn không kém một người bạn bình thường đúng nghĩa không hơn không kém.
Bẵng đi một thời gian, chúng tôi không còn liên lạc. Tôi không biết lý do, và đến tận bây giờ, có lẽ cả sau này, sẽ không bao giờ biết khoảng thời gian ấy, anh sống thế nào, có vui hay không? Anh yêu ai và có hạnh phúc không?
Chắc sẽ chẳng bao giờ tôi có được câu trả lời.
Vì người nắm giữ câu trả lời giờ đã bỏ tôi lại nhân gian đầy ai oán, người đó vô tâm, vô tình khi đi xa thật xa, chẳng cho tôi được kịp một cái nắm tay, một cái ôm. Anh đi vội vàng trong cơn bạo bệnh, anh ra đi khi trước đó chỉ kịp mở lại liên lạc fb với tôi, tôi còn chưa kịp hỏi tại sao cơ mà...
Khi ai đó nhắn tôi rằng "Nó đi rồi, sao mày chưa tới?"
Nào có biết đâu mà tới? Nghe tin anh mất, giữa cơn mưa nơi xứ người, tôi cứ đứng vô hồn như mất đi một phần hồn người vậy. Cả cơn mưa như nặng tựa đá sỏi dằn vào tim tôi từng hạt một.
Tại sao biết sẽ ra đi, mà không cho tôi được san sẻ? Không cho tôi được nhìn người tôi thương lần cuối?
Tới tận cùng, tôi cũng không có cơ hội được nhìn anh trực diện, không được cười nói với anh trực diện, không được ôm anh như tôi chờ đợi.
Tất cả, như cơn mưa đêm anh giã từ, nghĩ về anh mà mắt như vướng hạt mưa ngâu. Anh bỏ em lại khi em còn chưa kịp nói câu Thương mà. Anh bỏ em lại khi em còn chưa kịp nói em Đợi mà.
Em không nghĩ chúng ta là người dưng ngược lối anh ạ! Với em, anh là người yêu em giấu cả thế gian, chỉ riêng mình em biết...
Anh à, như là số phận, xứ Huế đêm ni, lại mưa nữa...
...
Chim xa cây còn thương nhớ cội,
chứ người xa người tội lắm người ơi
Khóc đi cho nỗi sầu vơi
Thương nhau chi để một đời đắng cay...
Ơi hò....
Xa anh rồi em như người mất trí...
Đêm đến về em như người mộng du
Chờ mong bóng ai mịt mù...
--------------------------------
Chắc có lẽ anh ấy không muốn bạn buồn nên mới chủ động cắt đứt liên lạc với bạn. Với anh ấy, điều đó sẽ tốt cho bạn, nhưng anh ấy không biết rằng: khi bạn biết được, thì sẽ càng buồn thêm.
Anh ấy bây giờ đã yên nghỉ, nhưng mình biết anh ấy cũng mong bạn hãy sống tốt, vui vẻ và trên hết là có được hạnh phúc. Vì thế đừng làm anh ấy thất vọng nhé.

Những Câu Chuyện Tình Buồn NhấtWhere stories live. Discover now