12

35 1 0
                                    

#G32307

Tôi kể bạn nghe về sự vấp ngã của 1 thằng con trai chỉ mới 18 tuổi

17 tuổi , là cái tuổi bồng bột , thích tìm hiểu , khám phá . Đáng lẽ ra đó là cái tuổi ngây ngô của đời học sinh cấp 3 , đáng lẽ lúc đấy tôi chỉ chơi với đám bạn , thảo mai hơn là chăm chỉ học ngày đêm . À , còn tôi không như thế , đó là cái thời gian tôi nhận ra về giới tính của mình về cái thứ đang hiện hữu trong bản thân mà ngay chính tôi cũng thể biết rõ . Đúng rồi , không rõ thì phải tìm tòi chứ , cũng biết chụp ảnh sao cho đẹp hơn để câu like câu comment, nhưng chủ yếu trong đầu chỉ mong những bức ảnh đấy làm người ta inbox cho mình thôi , tưởng mình ngây thơ lắm mà hóa ra cũng cáo già phết nhỉ ^^ Rồi thì bao chờ mong mòi mỏi cũng có . Rồi chuyện gì đến cũng đến , tôi và anh ta cũng thấm thoát bên nhau được đến tháng thứ 7 , rồi tình vỡ , do ai ? do tôi chủ động không phải vì tôi có ai khác mà do anh ta quá ỷ lại trong mối quan hệ này và tự tin bền chặt để rồi chính anh ta phải tiếc nuối khi vô tình tạo nguyên do cho tôi nói câu để chấm dứt cái thời gian bên nhau ấy

18 tuổi , lớn hơn 1 xíu , nuôi hoài bão lớn , ước mơ khao khát để có thể vào ngôi trường đại học lớn mãnh liệt đến như vậy . Ngày tôi nhận được thông báo nhập học ở ngôi trường mình mơ ước cũng chính là cả bầu trời sụp đổ khi trên tay mình là kết quả xét nghiệm có dấu (+) Có lẽ cuộc đời tôi chưa bao giờ trải qua biến cố nào lớn như vậy nên shock và stress cũng là điều bình thường thôi nhỉ , nhưng đó là lúc tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho bản thân đó là ổn định tâm lí điều trị và từ bỏ giấc mơ đại học . Tôi nhốt mình trong phòng 2 tháng để ổn định bản thân hơn và đối mặt với sự thật bản thân mình . Tôi đi làm phục vụ tại 1 quán cafe hy vọng mình trở nên hoạt ngôn hơn và được mong mình bận sấp mặt sáng tối để không có thời gian suy nghĩ . Đúng thật là sấp mặt từ 6h sáng đến 11h đêm không nghỉ , với 1 thằng con trai vừa nhỏ bé cao có 1m60 nặng chưa đến 45kg thì tôi thực sự đã rất cố gắng để làm full-time làm luôn cả lễ tết chỉ để mong bản mình mình không còn đầu óc suy nghĩ .

Qua tết , khi mọi người tâm trạng còn say cái nồng tết mà quên đi cái lối sống mỗi ngày thì tôi dành những đồng tiền mình đi làm được để vào Nam tự lập . Tôi lên tàu khóc và nhìn xuống đó là ánh mắt thương con khi mẹ chưa bao giờ để tôi đi xa quá 2km với nhà như thế . Nhưng mẹ ạ , con cần phải đi để bù đắp lại thanh xuân mà con đã mất chỉ vì căn bệnh này . Vào được 2 tháng tôi thật sự cô đơn , bình thường có tiếng mẹ tiếng chị giờ đây tôi ăn 1 mình ngủ 1 mình , đói không còn mẹ nấu cho ăn , áo quần bẩn không còn mẹ giặt cho sạch ,đi làm về nhiều khi tủi vừa chạy xe vừa khóc . Nhiều lúc tôi lại thèm kháy mãnh liệt về 1 tình yêu , tôi tình kiếm trên fb , tải app nhưng khi lại có những tin nhắn đề nghị thì tôi lại thôi , tôi biết mình đang ở đâu và tôi từ chối họ , từ chối cái thèm khát của bản thân vì sợ không khỏe mạnh để có thể cho người ta an tâm trong mối quan hệ và thứ có lẽ tôi sợ hơn là thành vai NGƯỜI BỊ CHÂP NHẬN trong mối quan hệ được CHẤP NHẬN . Đó là lí do lớn nhất , rào cản khiến cho tôi đã tự đánh mất đi quyền mưu cầu hạnh phúc bản thân vì tôi biết bây giờ mình cần phải làm việc , và tôi lại ước mình được bận sấp mặt để quên đi thèm khát của bân thân , vì tôi biết bản thân tôi không còn quyền mưu cầu hạnh phúc nữa .

Bây giờ là 2h sáng khi tôi lại thèm được yêu thì tôi lại tìm đến trang này trong giải tỏa được cơn thèm ấy . Để tự nhủ lòng mình , giờ hạnh phúc là điều xa xỉ , cố gắng mà làm việc là phát triển , thèm yêu chỉ là cảm giác , thực tế mới là quan trọng , cố lên !
----------

Những Câu Chuyện Tình Buồn NhấtWhere stories live. Discover now