85

8 0 0
                                    

#Cfs_175

#G25735 Cfs được gửi ngày: 25/11/2017

" Em tới làm gì ? ".

Câu hỏi sau 2 tháng anh mất tích khỏi cuộc đời em.

Anh và em quen nhau à không bên nhau tới nay cũng gần 10 năm . Từ những năm tháng còn  17 18. Tới giờ cũng gần 30. Bên nhau yêu nhau. Anh có thể làm tất cả vì em. Nhưng thứ duy nhất anh không thể làm vì em. Là nói thật với gia đình mình. Lúc nào em hỏi tới việc khi nào anh có thể đưa em về nhà anh. Với tư cách người thương. Cũng sẽ nhận được duy nhất một câu trả lời " Em cho anh thêm một thời gian nữa đi. " Rồi 2 năm 5 năm 7 năm. Em như dành cả thanh xuân của mình. Chỉ để yêu anh và chờ ngày anh nói thật chuyện mình cho gia đình.

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Từ tháng 2 năm thứ 9. Anh bắt đầu ít về nhà với em hơn. Anh nói mẹ anh bệnh. Anh phải về nhà để chăm lo cho mẹ . Em vẫn tin. Từ việc sống chung với nhau. Em chấp nhận việc anh tuần về với em 1 hay 2 ngày. Em vẫn nhắn tin điện thoại . lo anh cứ đi từ thành phố về Đồng Nai hằng ngày sẽ mệt . Lo những hôm trời mưa. Xe có vấn đề giữa đường. Em lo cho anh lắm. Rồi cứ vậy. Tới tháng 5 năm thứ 9. Anh nói "mẹ anh bệnh nặng lắm rồi. Anh phải ở bệnh viện suốt. Em đừng điện thoại hay nhắn tin cho anh. Anh sợ anh không trả lời với em được. Anh sợ em buồn ." Em vẫn tin là thật đấy . Rồi qua 1 tuần. Anh liên lạc với em. Tối hôm ấy. Anh ôm em suốt cả một đêm. Anh nói anh nhớ em lắm. Anh nói cố gắng chờ anh một thời gian nữa thôi. Em vẫn tin rằng mình là người hạnh phúc nhất. Chờ anh cả từng ấy năm . Thêm 2 3 năm nữa chắc sẽ không có việc gì đâu. Em nghĩ như vậy đấy.

Mọi thứ cẫn như vậy. Cho tới tháng 9 năm thứ 9. Hôm ấy anh ôm em chặt lắm. Anh nói " Em chờ anh. " Rồi anh khóc. Cả đêm hôm ấy. Có lẽ là khoảng thời gian im lặng nhất của cuộc đời em. Sáng hôm sau. Anh vẫn hôn em. Vẫn ra khỏi nhà. Anh nói " Em chờ anh . Sẽ về với em sớm thôi. " Rồi cứ vậy. Anh đi như chưa hề có mặt trong cuộc sống em. Một tuần trôi qua không thấy anh liên lạc. Em nghĩ do mẹ anh bệnh nặng lắm. Rồi 2 tuần. Em bắt đầu cảm thấy lo sợ. Em bắt đầu tìm anh. Nhưng sao anh chặn fb em. Rồi số điện thoại em không điện anh được. Em tìm đến chỗ làm anh. Thì người ta nói. " Anh về quê lấy vợ. Nên xin nghỉ việc rồi. " Em cũng nghỉ đó chắc chỉ là cái cớ anh bịa đại. Em vẫn cố gắng tìm anh. Suốt cả một tháng. Em xin nghỉ làm vài hôm về nhà. Chạy loanh quanh ngang nhà anh. Chỉ mong gặp được anh. Nhưng vẫn không thấy anh đâu hết. Cho tới thứ ba tuần trước. Em vô tình gặp bạn cấp 3 của tụi mình ở chỗ làm việc . Em không còn nhớ rõ nó nói gì. Sau câu " Ê thằng Đ chủ nhật này nó làm đám cưới. Mày có về không. Hai thằng bây thân nhau lắm mà. " Lúc đó mọi thứ xung quanh em như đang đè lên em vậy đó. Em không còn nghe nói gì nữa. Anh đám cưới. Vậy thì anh còn nói em chờ anh làm gì.

Rồi hôm chủ nhật. Em lặng lẽ chạy xe về . Nhìn anh từ xa đang mặc bộ vest. Dắt người ta từ xe hoa xuống. Ba mẹ anh vui mừng. Em thấy anh cười. Chắc là anh cũng vui lắm.
Rồi tới hôm nay. Anh nhắn tin em " Em tới làm gì ?". . Em không trả lời lại hoặc có thể. Em không đủ dũng cảm để trả lời lại tin nhắn đó. Nhưng rồi sẽ có một ngày. Em sẽ trả lời tin nhắn của anh ngày hôm nay. Nhưng không hải hôm nay.

-" Em tới để nhìn anh. Nhìn anh làm chú rễ. Nhìn cả tuổi thanh xuân của em. "
________________________

Những Câu Chuyện Tình Buồn NhấtWhere stories live. Discover now