Chap 50. Anh cứ theo

737 52 13
                                    

Tôi vẫn không hề để bụng gì đến lời Taehyung đã nói, lời mà anh bảo sẽ có bất ngờ cho tôi. Dù sao chỉ một tuần nữa thôi tôi cũng hoàn thành kỳ tình nguyện này mà trở về. Thực sự nhớ anh và có điều cũng rất vui vì cuối cùng mình cũng đã tham dự kỳ tình nguyện này, bởi có lẽ tôi biết từ giờ đến cuối đời đừng hòng có lần thứ hai Kim Taehyung nhượng bộ nữa - người đàn ông bá đạo.

..

Và quả nhiên như lời anh nói, đúng là đã làm tôi bất ngờ.

Buổi sáng sớm khi còn đang loay hoay sắp xếp lại các loại thuốc. Cùng với thống kê lại công việc cùng cả đội là sẽ tiến hành đi khám ở đâu. Cũng chỉ còn 1 tuần nữa là tất cả sẽ ra sân bay, rồi ai nấy trở về. Khám gần gần quanh nơi chúng tôi ở cũng đã xong cả rồi. Còn một vài địa điểm ở xa, tổ bác sĩ tình nguyện chúng tôi sẽ chia nhau ra nốt những ngày còn lại. Một lần trải nghiệm vô cùng ý nghĩa, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ các bác sĩ từ khắp các nước khác cũng như tình cảm của người dân nơi đây. Liền có tiếng của đoàn trưởng:

"Jeon Jungkook"

Liền trả lời tiếng gọi rồi chạy ra khỏi lều, điều làm tôi ngỡ ngàng là tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi rồi cùng nhìn về phía xa. Chết tiệt, Kim Taehyung đứng đó, một thân quần bò áo thun hàng hiệu, sneaker khỏe khoắn nhưng vẫn là cái bộ dáng cao ngạo vốn có, giờ nhìn thấy tôi liền nhếch lên nụ cười nhạt nơi khóe miệng. Anh đứng tựa lưng vào một chiếc ô tô ngay đó, xe lạ này chắc chắn là anh tự lái tới rồi. Hai tay anh dang ra như chờ đợi, nụ cười nhạt trên khóe môi khiến tôi nhớ nhung phát điên lên được. Mắt đối mắt, khoảng cách có chút xa nhưng tôi nhìn rõ được anh, cảm nhận được anh, vì tôi mà Kim Taehyung dám mò tới tận nơi này. Nhìn nhau một hồi đắm đuối để giữ lại tâm tình cuồng loạn bên trong, sau một lúc tôi liền chạy nhanh lao vào lòng anh ôm lấy mặc kệ tất cả mọi người đang nhìn chúng tôi. Dụi mặt vào cổ anh nũng nịu, hít một hơi dài đầy thỏa mãn, đúng là anh thật rồi. Taehyung tức thì thu vòng tay ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được lồng ngực anh khẽ run lên nhè nhẹ, anh vừa cười, chắc chắn luôn.

"Nhớ anh không?"

Giọng nói bao ngày qua chỉ được nghe thông qua điện thoại, giờ lại rõ ràng chân thực, khiến tôi không khỏi xúc động.

"Nhớ..."

Chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến cả hai chúng tôi thỏa mãn. Sau một hồi ôm chặt lấy anh tôi nghe thấy tiếng Taehyung trầm trầm phát ra bên tai.

"Mọi người đang nhìn chúng ta kìa."

"A...."

Vội vã nhảy ra khỏi người anh thất thố, xấu hổ chết tôi rồi.

"Đi theo em."

Tôi đưa anh ra để giới thiệu với đoàn trưởng là có bạn tới thăm. Ánh mắt ông nhìn Taehyung một hồi đánh giá sau cũng cười gật nhẹ và xin phép tìm thêm chỗ ngủ cho anh. Chiếc xe Taehyung lái tới không phải chỉ có người không, anh chở theo cả thực phẩm, đồ khô, một chút quần áo cộng với một số các loại thuốc đơn giản để gửi cho người dân trong vùng. Thật là chu đáo khiến tôi bất ngờ.

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now