Chap 35. Thử xa

1.2K 79 1
                                    

Từ nay Aviv sẽ cố gắng 2 tuần sẽ có 1 chap mới, dù không ở fic này, thì sẽ ở fic còn lại. Mong bạn đọc ủng hộ nhìu nhìu.... *cố lắm rồi, không nhanh hơn được nữa đâu*

  --- * --- * --- * --- * ---  

Những bà mẹ luôn có sức mạnh khó tưởng, mẹ của Jeon Jungkook cũng vậy.

Kết quả của ngày hôm ấy, tôi không dám nghĩ, cũng chưa từng nghĩ lại trở nên như thế. Nếu biết như vậy, có lẽ, vì tôi, vì anh, vì gia đình, tôi sẽ chấp nhận tiếp tục lén lút chăng.

..

..

"Jungkookie... mẹ đến thăm con đây."

Nhìn hình ảnh mẹ hiện lên qua màn hình nhỏ bằng bàn tay trên tường, như mọi khi tôi đáng lẽ sẽ mừng rõ chào mẹ một tiếng. Ngay sau đó là màn mở cửa rồi chào hỏi đầy tình cảm. Nay lại nhạt nhòa lên tiếng.

"Mẹ."

Sau đó mẹ bước vào với một đống đồ ăn chuẩn bị sẵn như mọi khi.

"Nhìn sắc mặt của con hồng hào quá nhỉ. Dạo này có tin tốt cho mẹ rồi đúng không?"

"Mẹ thật là, lúc nào cũng vậy."

Tôi không biết trả lời, cũng không dám trả lời mẹ sao cho phải.

Sau khi sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh, ra ngồi sofa nơi phòng khách quen thuộc.

"Sao lạ thế nhỉ, mẹ có cảm giác như nhà này của con lâu rồi không có người ở vậy."

Cũng phải, tôi đã rời khỏi nó, dọn đồ sang nhà Taehyung cũng được một tháng rồi. 

"Dạo này con cũng hay trực ở bệnh viện, có về chút chút thôi." Lại một lời nói dối tuôn ra khỏi cuống họng tôi như thế.

"Thật sao, thật xin lỗi, chuyến đi du lịch Châu Âu vừa rồi của mẹ hơi kéo dài, mẹ không tới thăm con thường xuyên được."

"Mẹ cứ đi nghỉ ngơi, không cần lo cho con."

"Không lo sao được. À mà đợt này mẹ đi cùng với mấy cô bạn thân, mấy người họ đều có con gái tầm tuổi con. Mấy đứa đều rất dễ thương lại thông minh."

Đúng thật là mẹ Jeon, nói lên xuống, nói trái phải lại quay về đúng điểm xuất phát. 

Tôi đã suy nghĩ rất lâu, người như Taehyung tôi không thể buông bỏ. Nhưng tính tình mẹ thì tôi cũng là người hiểu rõ nhất. Mẹ luôn quan tâm tôi một cách "thái quá" đồng thời cũng chờ đợi tôi đem về cho bà một nàng dâu từ lâu rồi. 

Từ lúc quyết định yêu anh, tôi chưa từng hối hận, nhưng một sự thật là tôi vô cùng sợ hãi. 

"Kookie Kookie..."

Âm thanh mẹ gọi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Dạ..."

"Làm gì mà thất thần?"

"Không ạ, con suy nghĩ chút thôi."

"Được rồi, cuối tuần này đi gặp cô Lee với mẹ."

Thực chất gặp con gái cô Lee thì đúng hơn nhỉ. 

"Con không muốn đi."

"Lúc nào cũng vậy, con muốn mẹ phiền chết đúng không?"

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! حيث تعيش القصص. اكتشف الآن