Chap 1. Hai kẻ xa lạ

8.7K 263 11
                                    

#Aviv - 180414 (Ngày bắt đầu)

~~~.....~~~

Tôi - Jeon Jungkook

Tuổi: 25

Đang sống tại: Seoul

Nghề nghiệp: Bác sĩ

Đi học và hoàn thành chương trình đại học đào tạo trong 6 năm. Và cũng đã hoàn thành 1 năm bác sĩ nội trú đầy vất vả. Nay tôi tự hào vì mình cuối cùng cũng trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện JeonWoo. Bác sĩ là ước mơ duy nhất từ nhỏ của tôi. Trước nay chưa từng có cái thứ hai. Nay đã thực hiện được rồi nên tôi luôn hết lòng vì nó.

Tôi còn ước mơ nào khác không ư? -- Thực lòng chưa nghĩ ra.

Tôi yêu công việc này. Được cứu hay chữa trị cho ai đó, tôi cảm giác... đó là một thành tựu.

Từ nhỏ hình ảnh ba mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, trên cổ là chiếc ống nghe, túi bên ngực áo cài cài rất nhiều bút đủ các màu để tiện cho việc viết và phân loại các trường hợp bệnh cho bệnh nhân. Tất cả những điểm đó đã đi sâu vào tiềm tức của tôi. Tôi muốn được giống ba mình.

Có ai kỳ lạ tên bệnh viện tôi làm việc không? Đây là bệnh viện tư nhân cao cấp của....................... ba tôi.

Hừm đương nhiên đó là điều bí mật. Không ai biết và không ai được phép biết. Tôi muốn cố gắng thật tốt cho đến ngày tiếp quản bệnh viện của ba mà phải khiến cho tất cả mọi người đều phải cúi đầu khâm phục, vỗ tay chúc mừng. Những người xung quanh mà biết ba tôi có cái bệnh viện lớn nhất nhì thành phố thế này, hẳn tôi chẳng thể sống yên ổn.

Nên hiện tại tôi chỉ là Jeon Jungkook, một người bình thường nhất có thể. Tiền lương bác sĩ không nhiều. Tôi thuê được một căn chung cư nhỏ nhưng khá đầy đủ, thứ gì cũng có, là mẹ đến và mua lấp đầy phòng chung cư của tôi bằng mọi thứ mẹ nghĩ ra. Căn bản tôi không biết nấu ăn hơn nữa căn chung cư đó chỉ để thỉnh thoảng về ngủ, thành thực cũng hơi khoa trương. Bởi đa phần thời gian của tôi là ở bệnh viện rồi. Nhưng mẹ sụt sịt nói thương nên đành phải để bà làm theo ý thích vậy.

Ba thì không ý kiến nhưng mẹ luôn khiến tôi đau đầu. Thấy tôi ở ngoài thỉnh thoảng mà trở về lại làm như tôi mới bị đi tù đày ở đâu đó trở về vậy. Sống ở ngoài hơi vất vả một chút nhưng kỳ thực lại rất tự do thoải mái. Mỗi lần trở về nhìn mẹ sụt sùi, tôi cũng chỉ biết lặng cười cho qua. Nhưng lần gần đây nhất trở về thăm nhà thì kinh khủng hơn. Mẹ nói muốn tôi lấy vợ. Bà bảo lập gia đình rồi tôi sẽ yên ổn ở nhà. Dù làm gì bà cũng yên tâm không lo tôi vất vả nữa.

Hầy, tôi không có vất vả. Tôi sống rất thoải mái. Mãi mới tránh được cái ý tưởng của mẹ nhưng tôi hiểu mẹ... không trốn được bà lâu đâu.

Tôi chưa từng yêu, cũng chưa bao giờ mất bất cứ một giây phút nào của cuộc đời để dành cho việc yêu đương cả, thật mất thời gian. Tôi còn tập trung để trở thành bác sĩ giỏi. Chưa yêu đương ai làm sao tôi có thể lập gia đình như vậy là trái lương tâm, khổ sở cả đôi bên. Trước nay tôi thấy việc yêu đương thật vô vị. Cho đến khi... tôi gặp anh.

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now