Chap 15. Mất trí nhớ

1.9K 156 5
                                    

~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~

Sáng sớm hôm sau, Jungkook tỉnh dậy từ rất sớm, từ khi trời còn tờ mờ sáng. Vội dậy vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thay đồ, chạy đến bệnh viện.

Khi đến nơi, do quá sớm, nên bệnh viện vẫn khá yên tĩnh. Chỉ có vài đồng nghiệp đi lại do là ca trực đêm chưa kết thúc. Taehyung đã được chuyển sang phòng bệnh Vip, được sự chăm sóc cẩn thận đặc biệt. Jungkook bước vào, giờ đã khoác áo blouse gọn gàng, cẩn thận. Đến bên giường ngồi nhìn ngắm anh không rời.

Chừng một lát sau thấy Jimin mệt mỏi bước vào.

"Jungkook."

"Hyung, mọi thứ ổn chứ ạ? Cho em xem bệnh án."

"Được rồi đừng vội. Anh vừa đi chợp mắt một lát, ngồi trực cả đêm mệt quá. Từ giờ giao lại Taehyung cho em, còn chuyện gì đã xảy ra đợi Taehyung tỉnh lại anh sẽ tính sổ với cả hai. Bệnh án lát nữa y tá sẽ đem vào."

"Dạ, cảm ơn anh!"

"Lại phải cảm ơn sao, Taehyung là bạn anh."

Thấy ánh mắt Jungkook bối rối, khó xử, Jimin đành dẹp đi.

"Thôi, anh đi nghỉ thêm lát nữa đây, không ngờ em đến sớm vậy."_ Vừa nói Jimin vừa cho tay lên miệng che đi để ngáp, có lẽ anh cũng mệt mỏi quá.

Dứt lời Jimin cũng quay người rời đi.

Jungkook tiếp tục quay lại trạng thái ban đầu. Cậu cẩn thận cầm lấy bàn tay anh lên hôn xuống.

"Từ nay, dù thế nào em cũng không rời khỏi anh nữa. Taehyung, anh có nghe thấy không?"

Đáp lại tất cả chỉ là sự yên lặng bao trùm. Hai bàn tay nhỏ, cầm lấy bàn tay anh mà vuốt ve. Từng nốt chai trong lòng bàn tay anh tại sao cũng khiến cậu yêu thương đến lạ. Con người thường trải qua rồi mới thấy nuối tiếc nhiều điều, chợt giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi trong suốt.

Chợt nghĩ lần trước anh nói thích nghe cậu đọc sách. Lại chạy về phòng làm việc riêng. Ở đó cậu có vài cuốn sách. Trở lại phòng bệnh bắt đầu đọc sách cho anh nghe.

Jungkook không biết mình đã đọc trong bao lâu, chỉ biết y tá đã đem bệnh án đến, cậu xem xét kỹ rồi đặt bệnh án xuống. Tình trạng có vẻ đã ổn định, dù sao khả năng phẫu thuật của Jimin thì cũng không có gì phải bàn cãi. Không có ai ra vào nữa, một mình Jungkook túc trực.

Lại tiếp tục đọc cuốn sách còn dở dang. Đến khi quyển sách dày trên tay cũng vơi đi phân nửa, mắt muốn rụng ra vì đêm qua ngủ được rất ít lại không ngon. Nay ngồi nhìn hàng hàng lớp lớp chữ cũng khiến uể oải. Ngồi lâu trên chiếc ghế cũng mỏi muốn gãy sống lưng. Lại thêm đói bụng nữa, Jungkook liếc mắt nhìn đồng hồ, hóa ra đã là đầu giờ chiều rồi. Không ngờ mình đã ngồi lâu như vậy, Taehyung tình trạng khá ổn định, tại sao vẫn chưa tỉnh lại. Do mệt mỏi, Jungkook liền gục đầu xuống giường bệnh mà thiếp đi, quên luôn cả bữa trưa.

Đang ngủ, Jungkook mơ mình được ai đó xoa đầu. Cảm giác rất thoải mái, được một lúc liền hơi cựa mình tỉnh giấc. Phải chăng Taehyung đã tỉnh lại. Nên đang chìm trong trạng thái lơ mơ, liền cố nheo mắt rồi tỉnh dậy. Ngồi hẳn dậy quay ra nhìn thì vẫn thấy Taehyung yên lặng nằm đó. Phải chăng cậu tự tưởng tưởng. Nằm lâu quá mỏi, Jungkook liền đứng dậy vươn vai rồi đi ra nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, đôi mắt của người nằm kia cũng mở ra. Đôi mắt nhìn chằm chằm một điểm, bất động không rõ đang nghĩ gì.

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now