Chap 45. Bắt đầu cơn bão

1.3K 73 14
                                    

..

Chỉ sau một tuần lo lắng mà Jungkook trông gầy đi trông thấy. Sự ảo não này, chỉ cần nhìn là có thể thấy ngay. Jeon Jungkook của anh quá đơn giản, cái gì dù cố giấu vẫn bị thể hiện qua nét mặt. Anh biết là có chuyện nhưng Kim Taehyung vẫn chờ đợi một lời nói trước phía Jungkook. Anh nghĩ giữa hai người, xảy ra bao nhiêu chuyện thì có gì lại có thể không cho người kia biết. Jungkook từng nói với anh, trong tình yêu cậu ghét nhất sự giả dối. Chính lần anh giả bộ mất trí nhớ mà đã khiến cậu đau lòng thế nào. Từ đó có việc gì thì cả hai hứa sẽ thành thật với nhau. Chỉ có điều kỳ lạ ở chỗ là không hề thấy Jungkook nói gì. 

Hai bên gia đình hiện tại đều đã không còn quá để ý chuyện Kim Taehyung và Jeon Jungkook yêu nhau. Anh và cậu lại sống ở nhà riêng của anh nên chắc chắn không có chuyện liên quan đến bố mẹ hai bên khiến cậu phiền lòng mà anh lại không biết. Dạo này ba Kim thì quyết định đi du lịch với bạn thân, vừa là để đi chơi thư giãn, cũng là để có thời gian cho đầu óc nghỉ ngơi. Ba mẹ Jeon thì cách xa nhau cả một thời gian dài, đến nay về thậm chí còn quấn quít hơn cả hồi đang yêu. Hai ông bà luôn dành thời gian tối đa cho nhau, cũng là để Jungkook tự cảm thấy thoải mái.

Vậy nếu đã không phải chuyện gia đình thì là chuyện gì?? Chỉ có thể là công việc ư? Bởi vì dù bận rộn nhưng anh vẫn luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian ở bên Jungkook, không có lơ là. Anh không làm chuyện gì khiến cậu phải phiền lòng cả. Chính Kim Taehyung cũng cứ vậy mà đoán già đoán non. Cậu không nói, anh cũng không hỏi. Một tuần đã trôi qua kể từ ngày cậu nhận được thông báo của tổ chức y tế. Chuyện gì đến cũng phải đến, đã là phúc thì không phải họa. Thời điểm phải đi cũng đã cận kề, cậu tuyệt đối không thể kéo dài, vì nếu còn tiếp tục, cậu dám đảm bảo rằng, dù có làm gì, anh cũng sẽ không để cho cậu đi. Jeon Jungkook quyết định phải nói cho anh biết.

~~..~~..~~

Nghe thấy tiếng xe của Taehyung đỗ ở gara. Jungkook lại xoắn xuýt không ngừng. Hôm nay cậu đã gọi dì giúp việc theo giờ đến sớm, chuẩn bị một bữa tối thật long trọng giúp mình, theo thực đơn mà cậu đã lên sẵn. Bàn ăn bày biện rất nhiều món, cũng đều là những món ăn quen thuộc trong bữa cơm mà Kim Taehyung thích. Rồi sau khi dì ra về Jungkook cũng mau lẹ tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mặc nhà thoải mái đợi Taehyung về. 

"Anh về rồi." 

Nghe tiếng mở cửa đi vào, Jungkook cũng chạy nhanh ra cửa đón lấy cặp tài liệu trong tay anh. 

"Hôm nay em không phải trực sao?"

"Dạ, hôm nay em được về sớm."

Thực chất vì sắp đi tình nguyện nên lượng công việc ở Jeonwoo cũng được san bớt cho các bác sĩ khác trong khoa, để khi Jungkook đi, các bệnh nhân cậu đang chịu trách nhiệm người khác có thể tiếp tục điều trị cho bệnh nhân đó. Thành ra công việc ở bệnh viện cũng đã nhàn đi phân nửa.

Jungkook lẽo đẽo đi theo anh lên tầng. Sau khi cất gọn chiếc cặp da vào phòng làm việc của Taehyung, cậu cũng vội vàng chạy vào phòng ngủ. 

"Taehyung..."

Taehyung quay vừa quay lại bất chợt Jungkook đi tới vươn hai tay ôm lấy thắt lưng anh. Đầu nhỏ dụi dụi trước ngực anh như con mèo làm nũng. 

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now