Chap 25. Thủ đoạn kẻ thứ ba

1.8K 104 9
                                    

8/3 - Chúc tất cả các cô gái, nhất là các bạn đọc truyện của mình có một ngày thật đẹp!

Là con gái phải tự tin, yêu bản thân mình và xinh đẹp nhé! 😉

AH... NGOI LÊN CHÚC MỪNG SINH NHẬT SỚM CỦA MIN SUGA LUÔN. 😙😙

>> Một chút tin buồn: thời gian có chap mới chắc sẽ hơi dài vì mình đang có một khoảng thời gian rất bận rộn ở trước mắt! <<

~~~ # ~~~ # ~~~

"Chào anh." Mới sáng sớm Jeon Jungkook đã chờ sẵn cổng lớn Kim gia.

"Cậu đến đây có chuyện gì?"

"Em là bác sĩ của anh, từ giờ sáng nào cũng chạy bộ cùng anh để giúp anh quan sát, kiểm tra tình trạng hậu phẫu thuật."

"Tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, cũng chỉ là gãy xương, nay đã hoàn toàn khỏi hẳn."

"Anh không định chạy hả? Không nhanh sẽ hết buổi sáng mất." Jungkook cười tinh nghịch giơ lên chiếc đồng hồ đeo tay.

Chuyện sáng nào Kim Taehyung cũng chạy vòng quanh con đường trải phẳng đẹp đẽ bao quanh Kim gia, nhờ có Park Jimin nói. Nên giờ mới có cơ hội tiếp cận. Nghe Jungkook nói vậy, Taehyung liền bắt đầu chạy về phía trước, không tiếp tục đôi co.

Nhưng Jungkook vốn không phải là người chăm chỉ tập luyện gì cho lắm. Thời gian ở bệnh viện đã chiếm đa số, lúc nào cũng chỉ mong ngủ, lấy đâu ra thời gian mà chạy bộ. Vậy mà lòng quyết tâm theo đuổi, sáng liền dậy sớm đi đến đây. Có ai lại ngồi taxi cả gần 30 phút đồng hồ, rồi lại mặc bộ đồ thể thao để được chạy, nói đúng hơn là có thời gian nhìn cùng với nói chuyện với anh. Và rõ ràng một điều, do không có tập luyện bao giờ, thể lực kém hơn, nên việc chạy theo anh cũng thật vất vả.

Trở lại hiện tại con người bé nhỏ, với mái tóc nâu bóng mềm đang ngồi dựa lưng vào lồng ngực ai đó, thoải mái tận hưởng đệm thịt này.

"Anh lúc đó cũng thật đáng ghét."

Là anh và cậu đang hồi tưởng lại chút thời gian Jungkook theo đuổi.

"Là tại ai nên anh mới như vậy?"

"Dù vậy anh cũng không nên bắt nạt em như vậy chứ?"

Jungkook ngửa đầu ra phía sau nhìn anh, môi hồng bĩu lên khiến anh vừa yêu thương lại vừa buồn cười, liền hạ xuống mổ nhẹ một cái lên môi cậu. Chỉ cười không nói, anh không thể lý lẽ được với cậu.

~~~

"Anh chạy chậm một chút thôi có được không?" Để mặc kẻ nào cố tình đi theo, Taehyung vững vàng chạy phía trước, Jungkook co chân chạy chối chết phía sau. Tất cả kết quả đạt được là nhìn thấy bóng lưng của anh.

Hai hôm sau, tưởng rằng làm vậy thì cậu bỏ cuộc, nhưng không trước cửa Kim gia vào sáng sớm giờ không những có cậu, lại xuất hiện thêm cả một chiếc xe đạp màu trắng đáng yêu nữa.

"Phải chăng đến người bình thường là bác sĩ còn chạy không kịp tôi, thì có lý gì thương thế của tôi lại chưa khỏi."

Lúc đó bị Kim Taehyung đưa ra câu hỏi, khiến Jungkook vừa bực lại vừa cứng họng.

"Thì là... cần quan sát thêm vài ngày nữa." Ngang ngược biện hộ.

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now