Chap 49. Em cứ đi

1.6K 77 26
                                    

Đặt chân xuống đất nước xa xôi, tức thì cảm giác có mùi vị khác lạ đập thẳng vào sống mũi. Đây là sự trải nghiệm công việc mới lạ đầu tiên của cậu. Làm bác sĩ tính ra cũng nhiều năm, nhưng từ trước Jeon Jungkook cũng chỉ lanh quanh ở đất nước Hàn Quốc.

Hy Lạp, tôi tới rồi.

Vừa xuống sân bay, ngay lập tức tập hợp ở chỗ hẹn, rất nhiều các bác sĩ từ các quốc gia khác được tập hợp cho lần tình nguyện này cũng có mặt tại chỗ. Trưởng đoàn là một bác sĩ trung niên người Mỹ, cũng là người của Hiệp hội y tế lần này cử đến đi theo đoàn. Trải qua chuyến bay dài, tuy nhiên tất cả không nghỉ ngơi, mà có xe ô tô đón đủ cả đoàn đưa thẳng đến địa điểm hỗ trợ lần này. Là một ngôi làng nhỏ, bao bọc xung quanh cũng là đồi núi hiểm trở, dân cư xung quanh nghèo đói khó tưởng. Cả đoàn ai cũng mệt mỏi, thiếp đi trên xe tổng cộng có hai mươi người. Rất lâu sau, Jungkook cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu. Bị đánh thức bởi cả đoàn, ai cũng trong tình trạng mơ màng sau giấc ngủ trên xe.

Khi tất cả đi xuống, ngay lập tức trưởng thôn ở đây đi ra tiếp đón, ông là người người thoạt nhìn đã thấy rất phúc hậu. Tất cả tự túc dọn đồ đạc ra lều trại đã được dựng sẵn, bốn người chung một lều trại, tổng thể có năm cái tất cả. Rất gọn gàng, tinh tươm. Sắp xếp xong xuôi đồ đạc, thì trưởng đoàn bác sĩ cũng gọi tập hợp và đưa cho mỗi người một chiếc sim điện thoại sử dụng được tại đây để mọi người vẫn có thể duy trì liên lạc với người thân ở nhà qua các ứng dụng xã hội khác. Tất cả sinh hoạt cá nhân được sử dụng chung ở hai nhà dân được sắp xếp gần đó. Từ lúc đó đến tối còn vài tiếng để mọi người làm việc cá nhân cùng nghỉ ngơi, sau đó sẽ sử dụng bữa tối do dân làng chuẩn bị tại một khoảng sân rộng, cũng là nơi giao lưu của toàn thôn.

Ngay tức thì có thời gian tự do, Jungkook đã kết nối điện thoại, mở ra kakaotalk đã thấy gần hai mươi tin nhắn của Taehyung. Bất giác cười đến hạnh phúc. Anh làm gì mà lo vậy chứ. Bay từ Seoul sang đến Hy Lạp cả thảy cũng mất 10 tiếng đồng hồ, cộng với thời gian di chuyển, rồi cả đoàn tranh thủ vệ sinh cá nhân, dọn dẹp đồ đạc, ăn uống xong, Jungkook liếc nhìn điện thoại của mình, Hàn Quốc trước Hy Lạp 6 tiếng, ở Seoul cũng đã là 2h đêm (mình chỉ ước lượng rồi viết cho phù hợp, nếu sai sót thời gian mong mọi người bỏ qua TvT). Biết là nửa đêm bên kia rồi, nhưng Jungkook hiểu chắc chắn anh sẽ đợi điện thoại của mình nên cũng mau chóng gọi điện, mới được một tiếng chuông, đã thấy Taehyung vội vã bắt máy.

"Jungkook..."

Anh gọi cậu, thì đáp lại là tiếng cười khúc khích trong điện thoại. Taehyung đang khó hiểu thì nghe được tiếng đáp lại.

"Anh vẫn đang đợi điện thoại của em đúng không?"

"Ừ, đợi cả ngày hôm nay rồi." Nghe giọng anh đầy ủy khuất, Jungkook lại không lỡ trêu đùa.

"Em gọi để muốn báo anh rằng ở đây rất tốt, em cũng rất thoải mái, không cần lo lắng. Cũng muộn lắm rồi, anh mau đi ngủ."

"Anh rất nhớ em,... mới chỉ nói có mấy câu em liền không muốn nói chuyện với anh nữa có phải không?"

"Em cũng nhớ anh."

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now