Chap 42. Tâm sự

1.6K 109 6
                                    

Tôi như đang ở nơi mộng mị quay trở lại với thế giới. Tôi biết mẹ vì lo cho tôi mà đã khóc rất nhiều, tôi biết ba hẳn cũng đã thất vọng vì tôi. Tôi cố dùng hết sức để không nhớ về Taehyung, nhưng điều đó đã trở nên thật khó. Nó khó hơn cả những bài tập y khoa của tôi, khó hơn việc lần đầu tiên tôi cầm trên tay con dao phẫu thuật. Tưởng chừng tất cả những gì mà trước đây tôi cảm thấy là khó khăn nhất thì đều không bằng một phần việc không nhớ đến anh. Chỉ mong muốn một khắc không nhớ đến anh thôi chứ đừng nói đến việc quên đi con người ấy, Kim Taehyung.

Như tôi đã nghĩ về anh ngay từ lần đầu gặp mặt, anh là một kẻ đáng ghét. Nhưng tôi lại yêu kẻ đáng ghét đó quá nhiều. Cố gắng chịu đựng nỗi đau, từ ngày nói ra quyết tâm cũng là tuyên bố với ba mẹ là sẽ rời bỏ anh theo lối nói sẽ không ra khỏi cửa. Bởi vì nếu tôi đi ra bên ngoài tôi không dám chắc được rằng mình sẽ không chạy đi tìm anh. Biết là sẽ đau khổ, biết là sẽ phải đối mặt không sớm thì muộn, nhưng tôi không làm sao có thể chống lại tiếng đập nơi trái tim.

Kể từ khi quyết định tự nhốt chính mình, cũng là khóa lại chính tâm hồn này, hít thở dường như cũng trở nên khó khăn. Tôi cầm điện thoại trên tay, lặng nhìn số điện thoại của Taehyung hồi lâu. Dù đã nghĩ ra cả trăm, cả ngàn tình huống để nhắn cho anh, nhưng cuối cùng tôi chỉ nhắn ra vỏn vẹn vài chữ.... "Chúng mình chia tay đi."

Có thể đây là quyết định nhẫn tâm đối với cả hai chúng tôi, nhưng tôi không thể làm khác. Nhưng rồi Kim Taehyung lại như vậy, tự ý đến tận nhà tìm tôi. Lý trí không còn nghe lời nữa, tôi bật khóc và thốt ra tiếng nhớ anh. Quá đỗi nhớ nhung cũng khiến cho thần trí bị rối loạn không kiểm soát. 

Kể từ sau lần gặp gũi ngắn ngủi đó, tôi tự đánh mất khả năng nhận thức của bản thân lúc nào không hay. Cũng không rõ chính mình đã làm gì để tồn tại nổi. Không có Kim Taehyung, chính xác hơn là cảm giác mất đi người này mãi mãi, tôi đã đánh mất một nửa linh hồn mình. Tôi nghĩ gì, làm gì cũng không còn nhớ nổi nữa, tôi thấy rất mơ hồ. Tôi nhìn thấy mẹ mỗi khi đem cơm vào cho tôi, nghe thấy mẹ nói chuyện với tôi. Nhưng tôi lại chẳng thể đáp lời. Vô vọng như rơi vào hố sâu, vực thẳm, tôi không còn muốn làm gì. Đột nhiên suy nghĩ đến cái chết lại tiến gần tới tôi hơn bao giờ hết. Là một bác sĩ, đáng lẽ ra phải là người quý trọng mạng sống hơn bất cứ thứ gì, ấy vậy là Jeon Jungkook tôi lại muốn tìm đến nó. Có phải chết đi rồi, sẽ không phải nghĩ đến anh, không phải trải qua cái cảm giác mà thở cũng khó khăn, ngồi im một chỗ mà đôi khi lồng ngực cũng đau quặn thắt từng hồi. Tôi không nhớ gì nhiều, bủa vây tâm trí là hình ảnh lẫn ánh mắt lần cuối cùng khi anh nhìn tôi, đau đớn có, tiếc thương có, nhớ nhung có, yêu đương cũng có. Tê liệt tâm trí là như vậy đấy, cảm tưởng như thể anh đã thu nhỏ tâm trí của tôi vào và khóa lại bên anh mất rồi. 

Cuối cùng đến bây giờ được nằm trong vòng ôm của anh trở lại tôi mới nhận ra rằng cả trái tim lẫn tâm hồn tôi đã được anh cứu rỗi. Nó bắt đầu muốn đập trở lại. 

Cú sốc tâm lý lại có thể đeo bám dai dẳng đến thế. 

..

..

Nghe thấy tiếng mẹ Jeon trở về, cũng là lúc Taehyung bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn. Trong nhà cũng không còn nhiều thức ăn, nhưng anh liền tận dụng những nguyên liệu còn trong tủ lạnh làm ra vài món đẹp mắt. Mẹ Jeon nhìn lại ba bốn chiếc túi trong tay liền nghĩ, đồ mình mua cũng thật dư thừa đi. 

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now