Chap 6. Tôi nhớ em

2.2K 173 11
                                    

~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~

Quả nhiên đến giờ tan làm, Taehyung lái xe qua, đứng bên kia đường đối diện bệnh viên Jeonwoo, rồi gọi điện cho Jungkook, nhưng lần này Jungkook đã quyết tâm. Cậu tắt máy và cũng xin ở lại trực thêm ca tối, dù đã phải làm việc cả ngày rất mệt mỏi. Qua đêm cũng quyết ở lại bệnh viện luôn, chuyện này đối với môt bác sĩ đa khoa cũng không có gì lấy làm lạ cả. 

Trốn mãi ở bệnh viện cũng không phải cách, nhưng trước hết cậu chỉ nghĩ ra phương thức tạm thời này. Kệ anh ta đi. 

Taehyung gọi điện mãi cho Jungkook không được, đành gọi điện thoại cho Jimin. Nhờ vả người khác không phải phong cách của anh, nhưng thật sự đây là cách đơn giản nhất. Bởi dù có tự đi vào bệnh viện tìm thật ra cũng rất khó, cả cái bệnh viện lớn như vậy, chưa kể nếu Jungkook đã có ý muốn trốn tránh thì cũng rất khó có thể gặp mặt.

"Lại hỏi gì?" Dường như Jimin đã quá quen với việc này, lúc trước có thể nói gọn là vài năm trước thì cũng chưa có lấy một lần Taehyung chủ động gọi điện cho anh như vậy.

"Mày biết Jungkook ở đâu không? Không liên lạc được."

"Thế này nhé, tao nói là ủng hộ việc mày theo đuổi Jungkook, nhưng cũng nhận lời với Jungkook là coi như không biết chuyện gì. Dù thế nào cũng sẽ không xen vào chuyện của hai người. Đây là việc của mày, từ nay tao không can thiệp." 

"Đã biết." Taehyung đành lặng lẽ ngắt máy.

Ở đầu dây bên kia, sau khi Jimin vừa hạ điện thoại xuống.

"Anh nói anh ủng hộ anh ấy theo đuổi em?" Jungkook nãy giờ ngồi cạnh nghe xong liền nói lại.

"Jungkook à, như em thấy, anh với em, mối quan hệ sẽ không ảnh hưởng gì. Taehyung tuy là bạn anh, em cũng là người em mà anh rất quý. Anh chỉ là người ở giữa. Em cũng nghe thấy rồi, đây là chuyện riêng của hai người, anh sẽ không can thiệp. Hai người tự tìm cách giải quyết đi."

Jimin nói rồi đứng dậy. Đi được hai bước lại dừng lại như quên chuyện gì đó, quay đầu lại nói tiếp.

"Em trốn tránh không phải là cách. Với tư cách là người biết rõ cả hai bên anh chỉ muốn nói rằng, Taehyung trước nay chưa từng dành tình cảm cho ai, anh cũng chưa thấy nó như vậy. Em tự suy nghĩ đi."

Tự suy nghĩ, có gì mà suy nghĩ cơ chứ. Tôi đâu có làm gì để anh ta thích như vậy, Jimin hyung để lại cho tôi một câu hỏi quá khó rồi. Tôi không ghét anh ta, nhưng để yêu thích thì cũng không có. Đối với tôi anh ta chỉ như người lạ, nay gọi là có quen biết thôi. Đối xử quá phũ phàng như vậy, kỳ thực cũng là giới hạn của tôi rồi, trước nay tôi không quen đối xử với ai như vậy cả.

Mặc kệ đi, quá đau đầu, không muốn nghĩ nữa. Ca tối mà tôi xin ở lại trực thật ra là không có, nên cố ý ở lại. Cũng không có nhiều việc vào thời điểm này. Tôi sau khi mua sandwich ăn qua loa, ở lại phòng nghỉ tiếp tục đọc sách, tôi luôn tự nghiên cứu thật nhiều về sách y học. Đợi 2-3 tiếng nữa, sẽ đi về. Anh ta chắc chắn không gọi được, cũng sẽ bỏ cuộc mà đi về thôi.

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now