Chap 34. Thế nào là "yêu"

1.4K 89 7
                                    

~ Aviv ~

--- * --- * --- * --- * ---

Jungkook sau khi trở về từ lần gặp chính ngày hôm đó, lại luôn canh cánh trong lòng, liệu ba Kim có nghĩ xấu về cậu. Ba Kim có ghét cậu không? Chắc chắn là có ghét rồi, cậu đã khiến con trai duy nhất, người đàn ông hoàng kim của Đại Hàn dân quốc làm trái ý ba, muốn có mối quan hệ với một kẻ đồng giới.

Nhiều khi Jungkook tự vấn, cậu làm vậy là đúng hay sai? Phải chăng đêm hôm đó người cứu anh không phải là cậu, liệu rằng Kim Taehyung có đến bước đường này không? Nếu đêm đó không ai gặp được anh thì sao, anh sẽ gặp nguy hiểm mà phải không? Nếu khi Kim Taehyung giả vờ quên cậu, cậu cũng tiếp tục hèn nhát không cần anh vậy bây giờ cả hai có lẽ cũng sẽ không như hiện tại.

Jungkook canh cánh trong lòng, tâm sự không được giải tỏa, khiến cho tâm trạng hết sức bực bội. Đương nhiên điều này dễ dàng được Taehyung nhận ra.

Sau bữa tối, cả hai ngồi ôm nhau trên sofa nơi phòng khách. Kể từ ngày Jungkook đồng ý chuyển sang ở cùng anh, thì cả hai vẫn ngọt ngọt bên nhau như đôi vợ chồng trẻ mới cưới như vậy. Taehyung biết Jungkook không hề chăm chú xem chương trình trên tivi trước mặt.

Một tay vòng ngang eo Jungkook khẽ kéo cậu sát mình hơn nữa, một tay anh đặt dưới cằm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Jungkook lên.

"Kookie, em không tập trung".

"A, em vẫn đang xem mà."

"Anh đã tắt tivi được năm phút, còn em vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nó. Định lừa anh gì đây?"

"Em không có." Jungkook giật mình, ngẩng lên thì ra ti vi đã một màu đen, bị tắt đi từ bao giờ.

Miệng Jungkook vô thức chối bay, nhưng khuôn mặt lại cúi thấp xuống.

Cậu không dám nhìn anh.

"Jungkookie..."

Anh gọi nhưng rồi anh chợt nhận ra, cậu hơi run rẩy trong vòng tay anh. Taehyung giật mình, có phải mình đã gọi Jungkook hơi lớn rồi chăng? Kim Taehyung từ từ đứng lên, cuối cùng ngồi xổm xuống đối diện Jungkook, ngay trước chân của Jungkook. Anh ngước mắt nhìn cậu từ dưới lên, Jungkook mặt đang cúi gằm, anh ngồi như vậy có thể nhìn thấy tất cả. 

JUNGKOOK ĐANG KHÓC.

"Tại sao lại khóc?"

Câu khỏi đơn giản hết sức, nhẹ nhàng vang từ dưới lên. Anh đang quỳ gối trên tấm thảm, hai bàn tay nâng khẽ khuôn mặt Jungkook lên đối diện với mình.

Jungkook chỉ lặng lẽ nhỏ từng giọt từng giọt nước mắt, cậu không hề phát ra âm thanh. Nghe anh hỏi thì nước mắt lại càng tuôn ra dữ dội hơn. Cậu không biết từ bao giờ mình trở nên yếu đuối như thế. Đôi mắt long lanh nhìn anh tràn ngập yêu thương lại càng khiến anh đau lòng.

"Không khóc nữa, em không nói rõ, anh rất đau lòng."

"Tae, thế nào là yêu?"

Giọng hơi khàn đi vì sự nín nhịn khóc vừa rồi.

"Là em chẳng muốn rời khỏi người đó. Là em luôn luôn nghĩ đến người đó. Là em chỉ cần tưởng tượng không có người đó ở cạnh mình thì trái tim đau nhói lên như thể sẽ ngừng đập mà chết đi."

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now