Chap 26. Đau đớn

1.8K 105 2
                                    

~~~ # ~~~ # ~~~

Không phụ công sức của Ji Hyuna bỏ ra thuê người, trong nửa phút ngắn ngủi. Từ khi bước vào cho đến khi lên tiếng, rồi quay người bỏ đi, tên thám tử chuyên ra chụp lén này đã chụp được thật nhiều bức ảnh đẹp, đúng ý người xem.

Ngay tức thì hôm sau được đưa đến bệnh viện.

"Jungkook, cậu có bưu phẩm, mau ra ký nhận."

Jungkook cũng đang thắc mắc mình thì có làm gì đâu lại có thể nhận được chuyển phát. Nhưng tên lẫn địa chỉ thật chính xác liền ký nhận.

Ra ghế ở hành lang ngồi xuống bóc túi bưu phẩm bằng giấy. Vừa thò tay vào lấy ra liền khiến Jungkook sững người. Lấy lại tinh thần rất nhanh, mau chóng cất vào không để ai có thể nhìn được. Khuôn mặt đã trắng bệch tái nhợt.

Jungkook liền ra xin phép về sớm vì thấy không khỏe. Đồng nghiệp đề nghị khám xem sao, bởi hoàn toàn đang bình thường, đùng một cái Jungkook tái nhợt lại khiến ai cũng lo lắng.

"Em thật sự ổn chứ?" Jimin hỏi.

"Em chỉ hơi đau đầu, về nghỉ một chút là được, anh đừng lo." Cố gượng cười méo mó càng khiến Jungkook trông thảm hại.

Thấy không ổn nhưng Jimin không hỏi thêm khi thấy cậu cự tuyệt, liền bảo cậu về nghỉ sớm đi.

Jungkook loạng choạng trên con đường trở về nhà. Lại đi qua KT, đứng lại, tay tóm chặt túi bưu phẩm đến căng cứng nổi gân. Mắt ngước lên nhìn nơi cao nhất kia.

"Em phải làm gì bây giờ?"

Mau lẹ về đến nhà, khóa cửa lại. Jungkook lại bàn ở phòng khách dốc hết xấp ảnh ra bàn. Càng nhìn, càng như muốn chọc mù con mắt.

Hình ảnh khuôn mặt Taehyung rõ ràng. Người phụ nữ nằm trên kia, không nói cũng biết là Ji Hyuna. Còn ai có thể xuất hiện được. Cả hai tư thế ám muội, Taehyung mặc áo tắm, Ji Hyuna lại váy ngắn, cứ thế tùy ý mà đè lên nhau. Da chạm da, thịt chạm thịt. Cái tay đang ôm trên eo kia là của anh. Cái tay kia cũng đã ôm mình như thế. Trong khắc rối loạn Jungkook không biết thế nào là lý trí nữa, cậu thấy ghê tởm. Nước mắt túa ra như mưa. Càng xem càng thấy khinh bỉ, một cảm giác buồn nôn trào đến tận cổ.

Lao vào nhà vệ sinh, Jungkook chúi đầu xuống bồn rửa mặt mà nôn khan. Rồi lại nấc nghẹn mà khóc. Mình là gì cơ chứ? Chẳng thể đường hoàng như ai kia, muốn làm gì thì làm. Là ai chụp rồi gửi cho cậu.

Cậu yêu anh, cũng tin anh, nhưng cái gì cũng không phải. Nỗi bất an trước khi anh đi đã thành sự thật.

"Taehyung này."

"Sao vậy?" Không dưng nửa buổi chiều, Jimin lại gọi điện.

"Jungkook làm sao ý. Sáng vẫn ổn, đến chiều lại tái nhợt như mắc bệnh. Hỏi gì cũng không nói, xin nghỉ phép hai ngày liền rồi."

"Tại sao lại vậy?"

"Chỉ có liên quan đến mày thôi. Jungkook không thể tự dưng không bệnh mà lại như vậy. Mày muốn làm sao thì làm." Jimin từ khi quen Jungkook tới giờ, chưa từng thấy cậu thất sắc, lơ là nhiệm vụ, chỉ có liên quan đến tên kia mới trở thành như vậy.

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now