Chap 8. Chăm sóc

1.9K 158 3
                                    

..

Thời tiết cũng thật kỳ lạ, tâm trạng tôi đã không tốt, trời cũng ủ ê theo. Đến khi kết thúc công việc và ra về thì trời mưa, lại còn mưa rất nặng hạt nữa. Đứng nhàn nhạt ở cửa bệnh viện 15 phút thì trời cũng ngớt một chút. Hôm nay đi làm cũng không đem ô.

Hai tuần rồi nhỉ, tuyệt nhiên không còn thấy bóng dáng cậu Choi đưa cơm nữa. Hằng ngày lại xuống căn tin bệnh viện ăn. Sao thức ăn lại khó nuốt đến vậy? Lúc trước, ăn ở đây cả năm trời cũng có sao, chưa kể mỗi lần trực đến kiệt sức, chỉ cần nghe thấy ba chữ cơm bệnh viện là tôi đã phi thường thích thú. Nay nhìn là muốn ngán, hay tại ăn cơm mà Taehyung chuẩn bị ngon quen rồi, giờ ăn cái khác tôi không chịu được. Việc thực đơn hàng ngày được liệt kê sẵn các món, chỉ thị món nào được mua ở nhà hàng nào được viết chi tiết rõ ràng, cái này cậu Choi nói là Taehyung đích thân lập hẳn một bảng chi tiết để cậu ấy làm theo.

Cuộc sống của tôi vẫn bình an. Mới trải qua vài tháng như vậy cư nhiên nay trở về trạng thái cũ tôi lại không quen. Buồn sầu không dứt, nói thật, tôi nhớ anh ấy. Đi lên sân thượng của bệnh viện, nhìn sang là có thể thấy tòa KT sừng sững ở đó. Taehyung làm việc ở tầng cao nhất sao? Từ bao giờ tôi có thói quen, cứ giờ nghỉ lại đi lên đây, đứng ngắm nghía KT như thể Taehyung đang đứng đó. Đưa bàn tay ra xa, nheo một bên mắt, tôi cảm giác được mình chạm được vào Taehyung đang đứng trong đó. Tôi điên thật rồi.

Trở lại với tình trạng hiện tại, bình thường tôi đi bộ về nhà sẽ mất hơn 15 phút gì đó, trời cũng đỡ hơn một chút, dù rằng nước mưa vẫn trút xuống, nếu chạy hết sức về nhà chỉ mất đến 10 phút là cùng. Người đương nhiên bị ướt, nhưng về nhà tắm rửa sạch sẽ thì chắc sẽ không sao. Ngày nào cũng được đi qua cổng chính và nghía mắt vào trong sẽ thấy được đại sảnh to lớn của KT. Lần nào đi qua cũng cố tình nán lại, đi chầm chậm một chút để ngắm nhìn.

Hôm nay, quyết định bỏ chiếc ba lô trên vai xuống, nâng lên che trên đầu, miệng đến 1,2,3 rồi tôi lao ra khỏi cửa bệnh viện, hướng về căn hộ nhỏ của mình. Đang chạy tất tưởi, không hiểu có cảm giác gì, đi qua cửa KT tôi lại dừng lại chầm chậm ngắm nhìn như thói quen. Bất chợt, đôi mắt tôi nhìn thấy Taehyung. Anh đứng đó, có cả cậu Choi đứng cạnh, tay hơi nhấc lên, miệng vẫn nói gì đó như dặn dò bởi tôi thấy cậu Choi hơi cúi nhẹ, đầu gật gù ra chừng hiểu ý. Toàn thân bị ướt rồi, người lạnh khẽ run lên, nhưng tôi vẫn không ngừng hạnh phúc khi trong chốc lát được nhìn thấy anh. Ngày nào cũng nhìn ngắm, nhưng hôm nay thật đặc biệt, tôi đã thấy anh.

Tay đang cầm balo cũng buông thõng xuống từ bao giờ. Rồi nói xong Taehyung ngẩng đầu lên nhìn ra phía đường, tôi giật mình với hành động như biến thái này của mình. Trên đường, dòng người vẫn tấp nập qua lại, người mang ô, người quấn áo mưa. Ai ai cũng vội vàng đi trong làn mưa. Duy chỉ có một mình tôi đầu trần lại không vội vàng mà đứng chết trân ở đó chỉ để nhìn anh.

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now